Địa ngục
Người ta thường biết đến cậu Quân con trai nhà X nổi tiếng ngoan ngoãn.Nhưng ít ai biết được rằng cậu ta còn rất giàu trí tưởng tượng....
Người ta thường biết đến cậu Quân con trai nhà X nổi tiếng ngoan ngoãn.Nhưng ít ai biết được rằng cậu ta còn rất giàu trí tưởng tượng.
Ngày xưa có một người nói với cậu ta rằng:"Ăn phải hạt thì trong bụng sẽ mọc cây đấy!".Thế là cả một tuần sau đó cậu cứ gù lưng ôm bụng,hai tay xoa xoa trông như một bà bầu vài tháng trông đến là buồn cười.Mỗi lúc bụng dạ cồn cào,hoặc khi thấy hơi đau một chút,cậu lại nghĩ :"Liệu có phải cái cây đang lớn lên không nhỉ? Không biết mình đã ăn phải hạt gì?".Cậu cứ sợ cái cây sẽ lớn lên,đến độ mà dạ dày không chứa được nữa thì nó sẽ phải chui ra từ miệng,từ tai, từ hai lỗ mũi và hốc mắt.Và rồi cậu sẽ trở thành một cái cây người.
Lại có người nói với cậu :"Cái nốt trên trên tai kia là hạch đấy,không sớm trị thì sẽ chết thôi".Cậu Quân dù còn chẳng biết hạch là gì nghe thế thì lo sợ lắm,liền về tìm hiểu cách điều trị.Thấy có người bảo ăn nhiều muối.Cậu ta lẻn vào bếp ăn trọn mấy hộp muối tiêu.Muối mặn,lại ăn vã nên mặt cậu tím tái suốt mấy ngày,trông đến là dị hợm.Còn cái nốt nhỏ trên tai kia, vì sợ nó to lên rồi sẽ nuốt mất tai nên cứ dăm ba phút cậu lại đưa tay lên sờ thử.Chỉ cần cảm nhận thấy hơi chút khác biệt là cậu gãi,cạy mãi không ngừng.Đến mức mà một bên mang tai bị đứt ra,chảy máu.Tới giờ vẫn để lại sẹo.
Hôm khác, cậu Quân nghe lỏm được người ta nói là khu trước nhà có nhiều ma lắm.Từ đó,cứ nhắm mắt lại là cậu nghe thấy tiếng kêu rên thảm thiết,cảm thấy có cánh tay đang với đến từ đầu giường.Cậu Quân sợ đến phát điên lên được,nhưng lại không dám mở mắt ra vì nghĩ sẽ nhìn thấy con ma,cũng không dám mở miệng gọi bố vì con ma sẽ nghe được.Cứ thế nằm im để đánh lừa con ma rằng mình đã chết.Mỗi buổi tối,đến giờ là cậu lại quấy phá đòi bật đèn mới chịu ngủ.Bố cậu từng mắng chửi,đánh đập,dọa đuổi cậu ra khỏi nhà mấy lần mà không trị được nên cũng đành chiều theo.Cả cái làng trăm mái nhà,chỉ duy nhất có một nơi mở đèn điện suốt đêm.
Lớn lên một chút,cậu Quân đã hiểu biết hơn nên cũng bớt đi nỗi sợ về cây cỏ hay ma quỷ.Có điều là trí tưởng tượng của cậu thì vẫn thế.Chỉ một tình huống rất đời thường thôi cũng khiến cậu phải nghĩ đi nghĩ lại,tưởng tượng ra đủ thứ trường hợp."Nếu mà thế này...thì sẽ...nếu không...thì là".Cậu cứ mải nghĩ như thế, nên làm gì cũng chậm chạp,chẳng được việc gì nên hồn.Rốt cuộc là cậu ta vừa vô dụng trong mắt người khác vừa lúc nào cũng cả nghĩ như một ông cụ non.
Một điều quái lạ,đó là chẳng mấy khi người khác được thấy cậu Quân thể hiện cảm xúc gì.Mặt cậu ta cứ lạnh như tiền.Mà không,phải nói là có phần hơi đần,chậm chạp như tốc độ khởi động của một cái máy tính cũ.Ví dụ như có chuyện buồn cười lắm thì cậu chỉ hơi nhếch mép, còn những thứ khó chịu khiến cho người ta phát rồ lên thì cậu cũng chỉ hơi nhíu mày.Ngay cả việc biểu đạt bằng lời cũng chẳng khác,cậu Quân ngày xưa bị nói lắp,rồi cộng với tính ù ì chậm chạm mà bây giờ người ta chẳng hiểu nổi những gì cậu nói.Cứ ú ớ như người câm.
Không phải là cậu Quân bị một chứng bệnh nào đó khiến cậu mất dần đi xúc cảm hay biến cậu trở thành kẻ đần độn đâu.Đúng là do việc trải qua những thứ hãi hùng khi xưa mà cậu có phần chai sạn đi nhiều.Nhưng để nói là không còn cảm xúc thì sai hoàn toàn.Chỉ là cậu không biết làm sao để thể hiện chúng ra được mà thôi.Những cảm giác hỉ nộ ái ố của con người khi lọt vào tầm mắt của cậu thậm chí còn được phóng đại lên nhiều lần bằng trí tưởng tượng phong phú.Tuy nhiên như thế cũng có nghĩa là những cảm giác đó bị biến tướng thành ra lệch tông hoàn toàn với thế giới bên ngoài.Nếu có rò rỉ ra chút ít thì cũng chẳng có ai cảm thấy được.Cậu Quân đành tự mình thu bắt lại.
Vì không sao thoát ra được,những xúc cảm to lớn được tạo ra từ trí tưởng tượng cứ ngày một ứ đọng trong người cậu thanh niên đó.Vón lại thành cục,vo tròn,đóng thành một khối....Thế rồi trộn lẫn với nhau thành một thứ thập cẩm hỗn tạp.Cứ tràn ra đến cổ rồi lại dừng.
Đôi lúc,cậu Quân muốn cười thật to,nhưng rồi nhận ra rằng cười thì phải có lý do nào đó.Thế nên đành ém lại.
Có những lúc,cậu Quân muốn khóc rống lên vì cảm thấy một nỗi u uất khôn nguôi.Nhưng sợ rằng người khác sẽ nói mình điên khùng.Thế nên cậu đành thôi.
Cả những lúc,cậu vừa muốn cười vừa muốn khóc.Không biết làm gì nên đành rúc vào một chỗ vắng,làm ra bản mặt méo xệch,nhăn nhúm như của quỷ dạ xoa.
Không ai giúp cậu Quân được cả,vì họ và cậu ta không cùng một tần số.Chẳng ai hiểu cậu ta đang cảm thấy điều gì cũng như muốn gì.Dù sao họ cũng chẳng có thời gian cho việc ấy.
Còn cậu Quân, cậu chẳng bao giờ giao du với ai khác.Đơn giản là vì trong đầu cậu đã có đủ mọi thứ từ đau đớn khổ sở cho đến vui sướng,hạnh phúc...Cậu chẳng cần thêm một ai khác nữa.
Và cứ thế,cậu ta cứ sống mãi trong địa ngục của riêng mình.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất