Địa đạo - chuyện chưa kể
1. Có lẽ review phim thì đã có rất nhiều, cơ mà sau khi ra rạp xem hai lần trong một ngày, mình mạn phép “bổ sung” thêm mấy ý mà phim...
1. Có lẽ review phim thì đã có rất nhiều, cơ mà sau khi ra rạp xem hai lần trong một ngày, mình mạn phép “bổ sung” thêm mấy ý mà phim chưa đề cập đến hoặc chỉ lướt qua, xung quanh cuộc chiến lịch sử dưới địa đạo.
2. Địa đạo không đơn giản chỉ là đào đường hầm, hay tạo ra những không gian dưới lòng đất. Đây là một thiết kế cực kỳ thông minh giúp quân dân ta vừa tấn công, phòng thủ, vừa sinh hoạt hàng ngày, họp bàn chiến lược, lưu trữ thực phẩm, thuốc men, vũ khí một cách hết sức uyển chuyển.
Hệ thống này còn có khả năng chống lại các biện pháp tấn công của địch bằng hơi độc, bom, bơm nước, v.v bởi cơ chế “bẫy” rất tài tình. Tức là, khi chất lỏng hoặc khí đi vào, hoặc sẽ tự ngấm vào lòng đất, hoặc sẽ bị các “bẫy” này chặn lại, bảo đảm an toàn cho các khu vực quan trọng bên trong. Mình không biết ai là “kiến trúc sư” cho những thiết kế này, nhưng quả thực là “cao thủ”.
Ngoài ra, để tránh việc khói bếp từ hoạt động nấu nướng có thể gây chú ý cho quân địch, nhân dân quê mình còn biết sử dụng bếp Hoàng Cầm, cũng lại là một sáng chế bất hủ nữa mà trong phim có vẻ chưa nhắc tới kỹ.
3. Về điều kiện sống dưới địa đạo, mình cảm giác những hình ảnh trong phim vẫn còn rất sạch sẽ và khang trang so với thực tế (tất nhiên có thể mình sai). Ở một độ sâu như vậy, cùng với khí hậu thời tiết quê mình, có lẽ bên trong địa đạo sẽ rất ẩm thấp, lầy lội, thậm chí lõm bõm nước, nhất là vào mùa mưa. Chưa kể đến việc mùi hôi thối từ côn trùng, ròi bọ, rồi cả những người bị thương.
Mình từng xem bộ phim “Phía Tây không có gì lạ”, kể về một trận c.h.i.ế.n hầm hào khác, chẳng khác gì địa ngục, trong Thế chiến I giữa quân Đức và liên quân Anh-Pháp, và nghĩ điều kiện dưới địa đạo sẽ có phần giống hoặc thậm chí tệ hơn những gì được miêu tả trong phim đó.
4. Địa đạo gắn với cuộc chiếntrường kỳ của quê mình suốt 20 năm ròng rã, mà trong một lần phỏng vấn bác Bùi Thạc Chuyên đã nhắc lại rất đúng tinh thần của cuộc chiến, đó là “bẻ gẫy ý chí chiến đấu của địch”. Nên nhớ, là bẻ gãy ý chí chứ không phải sức mạnh. Điều này cực kỳ quan trọng. Vì nếu so về sức mạnh, thì quân ta thua toàn diện, nhưng về ý chí chiến đấu thì hoàn toàn khác. Và để chuyển đổi cuộc đối đầu từ “sức mạnh” (lực), sang “ý chí” (thế), quân ta đã kéo quân địch vào cuộc chơi dưới địa đạo.
Điều này làm mình liên tưởng đến những trận đấu tự do MMA, đôi khi hai võ sĩ đánh đứng thì lợi thế nghiêng hẳn về một phía, nhưng nếu võ sĩ còn lại đưa trận đấu sang thế đánh nằm (vật) thì cục diện hoàn toàn đảo ngược.
5. Ngoài ra, cuộc chiến địa đạo (lại) làm mình liên tưởng đến một trận chiến dưới hầm ngầm khác ở đảo Iwo Jima giữa quân đội của Nhật Bản và Mỹ. Mặc dù đây là trận chiến rất khác, với tương quan lực lượng giữa hai phía không quá lớn, và phía Nhật cũng bao gồm toàn bộ là quân đội chính quy. Nhưng điều quan trọng là việc đụng phải ý chí thép không sợ chết của quân Nhật là lý do lớn khiến Mỹ buộc phải rút ra “chiêu cuối”, đó là hai trái bom hủy diệt biến hai thành phố của Nhật thành bình địa. Qua đó kết thúc nhanh trận chiến đã làm Mỹ tổn thất quá nhiều nhân lực.
Trận chiến ở quê mình thật may không có kết thúc tương tự. Mình (lại) có cảm giác, việc Mỹ đánh Nhật giống như đấm vào tường, vừa đau tay vừa cú, khiến họ nóng máu làm liều. Còn Việt Nam ta thì mềm mỏng uyển chuyển như nước, đấm vào nước thì không cay cú gì mấy, cơ mà đấm mãi thì vừa mỏi tay vừa chán, vì chẳng xi nhê gì :))). Bởi thế mới gọi là bẻ gãy “ý chí”. (đoạn này hơi vui vẻ thôi ạ)
6. Ở cuối phim, trong một cảnh cực kỳ cool ngầu, ngầu y như… phim vậy! Chú Sáu tay cầm điếu thuốc lá, miệng nhả khói đầy hư ảo, mắt lim dim, chú nói bằng chất giọng đầy hào sảng, còn mấy chục tay lính Mỹ thì ngồi nghe như trẻ con nghe bà ngoại kể chuyện cổ tích, “Đây là chiến tranh nhân dân, địa đạo là chiến tranh nhân dân”.
Có lẽ cần nói thêm về chiến tranh nhân dân là gì, cơ mà chắc bài sẽ rất dài mất, nên là mình chỉ cả gan tóm tắt, các bạn có thể đọc thêm hai cuốn “Chiến đấu trong vòng vây”, và “Võ Nguyên Giáp hay cuộc chiến tranh nhân dân” (theo recommend của anh Nguyễn Thành Nam, nhà đầu tư của bộ phim) để hiểu rõ. Về cơ bản, đây là cuộc chiến dựa vào sức mạnh đoàn kết của toàn quân và dân, những người không được đào tạo chính quy, trai gái già trẻ lớn bé, miễn làm được bất cứ việc gì đều có thể tham gia.
Nói thì đơn giản, nhưng để thực hiện không hề dễ dàng, có nhẽ tinh thần đoàn kết căm thù giặc đã là một phần máu thịt của người dân quê mình. Thật là bất hủ!
7. Hai cảnh quay làm mình cực kỳ xúc động, toàn thân nổi gai ốc, hai tay nắm chặt run lên bần bật, nước mắt tuôn rơi như... suối chảy, ngay cả ở lần xem thứ hai, đó là cảnh Sáu Lập quyên sinh chỉ để bắn được xe tăng địch một phát súng, rồi sau đó toàn thân anh chìm vào ngọn lửa tàn khốc của địch, và thứ hai là cảnh cô gái nhỏ nhắn Ba Hiếu vác khẩu Bazooka quả cảm cũng bắn xe tăng địch, nhưng… trượt. Quả thực, hình ảnh cô gái đẹp không nói nên lời. Mình (lại) chợt nhớ đến những áng thơ lừng lẫy của cụ Tố Hữu:
Có những phút làm nên lịch sử
Có cái chết hoá thành bất tử
Có những lời hơn mọi bài ca
Có con người từ chân lý sinh ra…
Xin cảm ơn các bạn đã đọc bài ❤️

Movie
/movie
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này