Thế là dì đi thật rồi. Mãi mãi. Vĩnh viễn.
Giữa lúc dịch dã đang hoành hành, nhận được tin dì mất, lòng cháu trùng lại rồi cuộn lên đầy giông bão.
Dì mới bị bệnh tháng 6 năm ngoái. Căn bệnh quái ác chẳng biết từ đâu đến, đi khắp các viện ở Hà Nội cũng chẳng ăn thua gì. Bao nhiêu tiền của, bao nhiêu công sức vẫn không cứu nổi dì. Dì trở về nhà với một thân thể yếu ớt gầy trơ và mất nhận thức gần như hoàn toàn. Mỗi lần nhắc tới dì, cháu chỉ biết buồn. Nỗi buồn thật không biết kể với ai và kể từ đâu cho hết. Cứ có dịp về quê, cháu lại qua thăm dì một chút, vừa xót xa vừa bất lực.
Lần gần nhất thấy dì, dì đã gầy đi trông thấy, gần như da bọc xương. Dì chẳng còn biết gì nữa, như một người sống thực vật. Con gái dì bảo dì đã bị loét những điểm tì, phải bôi thuốc để khô lại. Cháu lúc ấy thật sự chẳng biết làm gì hơn, chỉ ngồi đó nhìn dì đầy cay đắng.
Còn nhớ hồi mới bị bệnh, dì kêu bị đau đầu lắm. Cháu sang Bạch Mai thăm dì. Lúc ấy cháu cười và lạc quan động viên: Úi giời đau đầu xoàng ấy mà dì, xuống đến bệnh viện Trung ương rồi chắc chắn khỏi, dì cứ yên tâm.
Cái yên tâm của cháu chẳng ăn thua. Bệnh trở nặng, dì lại bị chuyển từ Bạch Mai sang Bệnh viện phổi trung ương, cháu lại qua thăm và bảo: Đấy, có kết quả xét nghiệm rồi dì ạ, người ta bảo có sán ở não, biết bệnh gì, người ta chắc chắn chữa được bệnh. Dì cứ yên tâm tĩnh dưỡng.
Rồi một ngày nọ, dì lại vào Bạch Mai cấp cứu sau một thời gian được về nhà nghỉ ngơi, lúc này, dì nằm ở khoa tâm thần. Cháu nhớ mãi hôm đó, cháu khóc khi giữ tay dì. Cháu nhìn chằm chằm dì bị chảy máu, cháu cảm thấy đau đớn, bất lực đến nỗi không còn chút sức lực nào. Cháu thấy mẹ cháu khóc vì thương dì, thương em. Cháu thấy em khóc nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho dì.
Hôm tết, cháu qua nhà để chúc tết dì. Dì nằm một mình vì em cùng chồng đã đi chúc tết rồi. Lúc đầu cháu hơi sợ, nhưng rồi cháu cũng ngồi lại bên dì. Lúc ấy cháu cố gắng lạc quan như những lần trước, cháu bảo với dì là năm nay chắc chắn mọi việc sẽ tốt hơn năm ngoái, dì cũng cố lên, cố khỏi bệnh để tận hưởng những niềm vui phía trước. Cháu còn bật nhạc, ngồi đung đưa bênh cạnh dì. Lúc ấy cháu nghĩ, chắc dì cũng cảm nhận được, dì cũng đang nghe nhạc và vui vẻ nghĩ về tương lai.
Nhưng dì ạ, hơn ai hết, dì đang phải chịu những nỗi đau mà không ai có thể hiểu thấu. Lạc quan cũng có là gì khi cũng chỉ là những lời nói xoàng xĩnh bề ngoài. Nó chỉ khiến tinh thần ta tạm ổn chứ nỗi đau bên trong nào có thuyên giảm đâu. Có lẽ, lựa chọn ra đi cũng là một lối thoát tốt. Không còn đau đớn, không còn chịu đựng nữa.
Dì biết không, em rất mạnh mẽ. Nhiều lần, cháu muốn ngồi cạnh em để chia sẻ, để cho em dựa vào vai mà khóc. Nhưng tuyệt nhiên, em chẳng cần những điều như thế. Em vẫn chăm dì, nỗ lực và cố gắng vì dì từng ngày. Thậm chí, trong cả những ngày gian khó nhất, em còn kiếm được cho mình một người chồng, một người sẽ đồng hành cùng em cả cuộc đời. Em đã trưởng thành thật rồi dì ạ. Thế nên, dì cứ an tâm dì nhé. Gia đình mình sẽ không để em một mình đâu.
Viết ra được những dòng này, thực sự cháu thấy nhẹ lòng nhiều lắm. Mai cháu sẽ lên xe để về gặp dì lần cuối. Dì hãy yên nghỉ dì nhé. Cuộc sống này với dì, mệt mỏi vậy là đủ rồi.
Thương dì thật nhiều.
Dì L <3