Đi du lịch xa 2000km, cũng là bình thường với mọi người thôi. Nhưng với mình, chuyến đi này là chuyến đi đầu tiên mình độc hành, cũng là chuyến đi tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình (tính cho đến thời điểm này).
Từ bé đến giờ, dù không sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng mình luôn được bố mẹ bao bọc. Từ trong bụng mẹ, mình đã bị chẩn đoán nhiễm độc thai nghén. Chào đời xong, mình cũng ốm yếu, đến nỗi bệnh viện Nhi như căn nhà thứ 2, bác sĩ thân quen như gia đình. Có một ngày bác sĩ gặp mẹ con mình và thở dài ngao ngán: "Lại gặp hai mẹ con nhà này ở đây à!"
Lớn lên chút, học lớp mầm thì mình bị chẩn đoán còi xương suy dinh dưỡng và phải điều chỉnh chế độ ăn uống. Lên đến lớp 1, nếu bạn có nhìn thấy ngẫu nhiên một tấm ảnh nào đó, thì chỉ cần lia mắt đến đứa thấp bé nhẹ cân nhất, là ra mình! Có một dạo, mình bị áp lực khi người lớn cứ gặp là nói: "Con đứng cạnh chị A, anh B để bác xem cao đến đâu rồi nào." Mình căng thẳng tột độ khi phải ganh đua với người đời đến từng cm. Mình học như điên để bù đắp cái chiều cao với cân nặng bé nhỏ ấy, đến nỗi mình phát khóc chỉ vì có lỡ không được học sinh giỏi 1 kỳ.
Sinh ra với yếu điểm về sức khỏe và ngoại hình, bố mẹ lúc nào cũng lo lắng và thường bảo vệ mình. Mình biết ơn lắm, nhưng chắc vì lẽ đó, mà mình thấy mình vẫn còn non nớt, thiếu trưởng thành. Lúc lên ĐH, khi mà các bạn đã tự thân tự lập ở một thành phố khác, thì mình vẫn cơm ăn 3 bữa, nhà không phải thuê, điện nước không phải đóng. Mình thấy may mắn lắm.
Nhưng giờ, khi đến ngưỡng 30, cuộc sống mình vẫn may mắn vậy, thì mình thấy mình "nghèo", rất "nghèo". Mình "nghèo" trải nghiệm, "nghèo" vốn sống, ''nghèo" kiến thức. Giấc mơ làm nhà báo, đi nhiều nơi, kể nhiều chuyện của mình mãi bỏ ngỏ vì mình cứ sợ hết thứ này đến thứ khác. Mấy trang cuộc đời của mình cứ trắng tinh khôi, vì chưa đặt bút xuống viết mình đã thấy sợ.
Bước đến năm tam tai thứ 2 trong chuỗi tam tai 3 năm, mặc dầu không muốn mê tín nhưng cùng một lúc mình thất tình, thất nghiệp, lẫn thất bát. Mình cảm giác vấn đề của mình to, rất to. Mình chôn vùi trong nhà và dành phần lớn thời gian lướt mạng, xem phim, khóc lóc, viết nhật ký, làm tất cả mọi thứ, trừ việc sống-đúng-nghĩa.
Mẹ mình có khuyên rằng, hay con thử chuyển đi nơi khác sống xem. Với suy nghĩ chẳng còn gì để mất, mình tặc lưỡi, đặt một chuyến đi khứ hồi đến Phú Quốc để tiền trạm thử mà chẳng có một kế hoạch nào lúc đó.
Đặt xong, mình bắt đầu...hoảng loạn. Rồi mình sẽ di chuyển như thế nào. Tay lái mình yếu như thế, nhỡ tai nạn rồi sao? Rồi đi taxi có yên tâm không, có nhiều người xấu không? Rồi khách sạn mình ở có tiện lợi không? Rồi có chắc mình sẽ đi làm việc được ở một cái đảo không? Nếu có chuyện gì, gọi ai bây giờ, có quen ai ở đấy đâu?
Cái con quái vật overthinking làm mình hoảng loạn từng ngày cho đến lúc đặt chân đến Phú Quốc. Khi mà không có một ai để nương nhờ, thì mình thấy...tự do. Mình tự do khỏi nỗi sợ, mình tự do khỏi lo lắng, tự do khỏi suy nghĩ dựa dẫm. Mình đang cách nhà 2000km số, đi một mình, với một chiếc vali chưa đầy 7kg, và một cái đầu không hề toan tính.
Ở Phú Quốc, mình tìm ra được một con người khác, một phiên bản khác của mình. Mình đã làm được những điều mình nghĩ trước giờ mình không làm được.
Mình học được cách kết giao bạn mới, những người không cùng lứa tuổi nhưng lại bất ngờ là....đồng hương khi trước họ ở cách nhà mình có mấy km. Mình học được cách....không tin Google Maps 100% vì rõ là nó chưa được cập nhật thường xuyên, bằng chứng là nó dẫn mình tới một trại ong không thấy ong cũng chẳng thấy người, và một trại tiêu không có cả trại...!
Mình học được cách đi câu mực, học được cách ngư dân nương nhờ vào biển mà mưu sinh từng ngày. Mình học được tình yêu thương đồng bào chân chất của người dân đảo, khi mà người ta cho nhau những mẻ tôm cá chẳng màng lời lãi. Mình học được cả cách tắt hết tất cả tin nhắn điện thoại, mà nghe sóng biển vỗ, mà vùi chân vào cát, nghe tiếng mấy con chó vờn nhau, nghe tiếng tàu ở xa về bến. Mình học được rằng, những vấn đề của mình bé xíu, khi mà ngồi giữa tàu lênh đênh trên biển đêm, ngước lên bầu trời lác đác sao, mình thấy mình bé xíu giữa vô tận. Những vấn đề của mình cũng vậy.
Mình nhận ra, một mình vẫn ổn. Đi một mình, mình không cần lên lịch theo sở thích của ai. Mình ăn khi mình muốn. Mình dừng chân khi mình mỏi. Mình ngắm biển hàng giờ mà không sợ bị trễ hành trình. Mình lái xe thong dong dọc cung đường dài vô tận mà không cần để ý thời gian.
Lần đầu tiên trong đời, mình cảm thấy một cảm giác tự do. Mình hàn gắn, làm lành với chính mình. Mình không còn thấy tuyệt vọng với những giả định sai lầm về bản thân. Mình làm được nhiều thứ, hơn mình tưởng, hơn gia đình mình tưởng.
Nhớ về câu chuyện về một con voi bị cột chân trong rạp xiếc. Với mỗi lần cố gắng thoát khỏi dây xích, con voi không ngừng bị tổn thương, đau đớn. Cuối cùng, nó lớn lên với dây xích, cùng với suy nghĩ bị tù đày. Nó tin rằng nếu cố gắng thoát ra, nó sẽ lại bị thương và đau đớn hơn gấp bội.
Càng lớn, với những trải nghiệm tồi tệ, những đánh giá và định kiến từ người thân, xã hội, mình tin ở ngoài kia có rất nhiều người cũng bị xiềng xích, như chú voi đáng thương ấy. Mình cũng đã như vậy. Mình đã từng tin những điều người ta muốn mình tin.
Nhưng mình biết ơn lắm, khi giờ, khi mình dám gồng mình thoát khỏi dây xích tư duy, mình biết mình không cô đơn. Mình đã gặp được những người anh, chị bỏ ngôi nhà thân thương để lập nghiệp ở vùng biển đảo xa xôi, chỉ vì lỡ phải lòng sự mến khách của những người dân chài. Mình cũng gặp được những người sẵn sàng bỏ Đại học ở nhà, mà đi du học tận...châu Phi, hay cả những người phụ nữ sẵn sàng xóa bỏ định kiến ''phụ nữ học ít thôi'' để đi học Thạc sĩ nước ngoài khi đã...40 tuổi.
Mình tin rằng, với chuyến đi tiền đề này, mình đã dần khám phá ra những ngóc ngách mới trong khả năng của mình, mình đã biết cách xoa dịu những tổn thương tinh thần của mình, chỉ bằng cách yêu cuộc đời, yêu chính mình. Và thế là, đi 2.000 km, nhưng mình đã và đang khám phá ra 20.000 mảnh ghép trong con người mình. Chắc chắn rằng, đây sẽ chưa phải là chuyến đi tuyệt vời nhất, và chắc chắn rằng, mình đã biết phải viết những gì, những trang tiếp theo của cuộc đời.