Đi vòng vòng Paris
Cuối tháng 9 mình nghỉ việc, chia tay gia đình và những người bạn thân thiết nhất, chia tay cả những quán cafe nhỏ nhắn – điều mà mình...
Cuối tháng 9 mình nghỉ việc, chia tay gia đình và những người bạn thân thiết nhất, chia tay cả những quán cafe nhỏ nhắn – điều mà mình yêu thích nhất khi sống ở Hà Nội, mình sẽ về thăm Hà Nội nhưng chính xác thì mình cũng không biết là khi nào nữa – trong tình trạng dịch bệnh covid-19 lan rộng như thế này!! Đến Paris vào một ngày tháng 10, thời tiết khô ráo có nắng vàng thật đẹp, mình đã kịp đi vòng vòng một vài địa điểm gần nơi ở, rồi cũng không ngỡ ngàng lắm khi đón nhận tin Paris sẽ phong tỏa (lockdown) trong vòng một tháng kể từ đầu tháng 11. Đối với mình mỗi góc phố Paris đều có sự thú vị để ngắm nhìn. Thỉnh thoảng đi trên đường mình bắt gặp những ngôi nhà xây theo kiến trúc cổ kính, nhà thờ theo lối kiến trúc gothic, bụi hoa nở rộ ở hàng rào hay những tiệm hoa xinh xắn. Mình chưa có kế hoạch cụ thể đi tham quan thành phố, hàng ngày mình chỉ đi dạo rồi gặp địa điểm nào thì ghé vào chơi. Dưới đây mình sẽ chia sẻ một số bức ảnh chụp bằng iphone của các địa điểm mình đã tới thăm.
Bảo tàng Albert-Kahn
Ở Paris có khá nhiều bảo tàng kiểu sân vườn thế này, có lẽ do người Pháp khá yêu thích cây cối thiên nhiên. Giá vé vào cửa là 4 euro. Bảo tàng được đặt theo tên của Albert-Kahn là người gốc Do Thái di cư tới Pháp năm ông 16 tuổi và làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Ông là người đã thu mua đất và phát triển bảo tàng với hướng trưng bày cảnh quan vườn và rừng bao gồm: Vườn kiểu Pháp, Vườn kiểu Anh, Vườn Nhật truyền thống, Vườn Nhật đương thời, vườn cây ăn quả, vườn hoa, rừng. Ngoài ra bảo tàng còn trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh được sưu tầm bởi Albert-Kahn. Quả thật mình rất ấn tượng với khu vườn Nhật, có cây cảnh, có cầu gỗ, có sự kết hợp của đá với những dòng nước nhỏ xoáy tròn. Trong khu vườn Nhật sự xuất hiện của đá đóng một vai trò quan trọng: những tảng đá lớn tượng trưng cho núi đồi hay tạo điểm nhấn dẫn tới những cây cầu gỗ trong khi đó “vườn khô” sử dụng đá nhỏ và cát để tượng trưng cho dòng nước. Vườn Nhật mềm mại bao nhiêu thì vườn kiểu Pháp đối lập hoàn toàn với sân cỏ được bố trí ngay ngắn và cây cối trồng theo hàng thẳng tắp, mỗi cây đều được cắt tỉa thành hình hộp chữ nhật rất đồng đều. Sang đến khu rừng, mình thấy toàn một màu xanh xanh: xanh của cây leo mọc kín mặt đất, màu xanh của tán lá cây um tùm, dù không chiếm một khoảng diện tích lớn nhưng hẳn là khu rừng đã được trồng từ rất lâu, tán cây lớn rợp bóng khiến cho không khí có phần âm u và yên tĩnh lạ lùng, cứ ngỡ như mình đang lạc vào một bộ phim adventure nào đó. Thời điểm mình ghé thăm bảo tàng là tháng 10 nên các cây hoa anh đào và vườn hồng leo chỉ còn là thân cây khẳng khiu, mình nhất định sẽ quay lại đây vào mùa xuân để ngắm hoa anh đào.
Bảo tàng Paul-Belmondo
Một lần đi dạo gần nhà mình tình cờ nhìn thấy bảo tàng nhỏ nhắn với gam màu sơn trắng đen có phần lặng lẽ và nhân tiện cũng đang rảnh nên mình đã mua vé vào tham quan. Đây là một bảo tàng nghệ thuật nhỏ nằm trên con phố Boulogne-Billancourt yên tĩnh, trưng bày khoảng 263 tác phẩm điêu khắc, huy chương và các bản vẽ của một trong những nhà điêu khắc cổ điển vĩ đại nhất của Pháp – Paul-Belmondo. Giá vé tham quan là khoảng 7 euro. Mình không am hiểu về nghệ thuật cho lắm nhưng điều mình cảm nhận được là không khí ở bảo tàng yên tĩnh bao quanh bởi một khu vườn nhỏ. Một số tác phẩm điêu khắc trưng bày ngoài trời được bố trí men theo góc sân vườn, mỗi tượng ở khoảng cách không quá gần và theo tài liệu của bảo tàng mình được biết người thiết kế xây dựng bảo tàng muốn mang tới một không gian nghệ thuật thanh bình. Bên trong bảo tàng có hai tầng cho khách tham quan, nếu như khu trưng bày tầng một tạo ra được sự hòa quyện của các tác phẩm điêu khắc với ánh sáng tự nhiên thì căn phòng tầng hai được làm hoàn toàn bằng gỗ với ánh đèn vàng ấm áp gợi nhớ đến không gian làm việc của người nghệ sỹ điêu khắc. Trên mỗi tác phẩm trưng bày có chú thích bằng tiếng Pháp nên mình chịu khó dùng app google để dịch.
Công viên
Park Boulogne-Edmond de Rothschild
Đây chỉ là một công viên nhỏ nơi mọi người đi dạo và chạy bộ nhưng cảnh quan rất nên thơ với hồ nước và cây cối um tùm. Điều làm mình hiếu kì là cái tên “Rothchild” chính là tên của một gia tộc Do Thái có nguồn gốc tại Đức, họ đã tạo nên một đế chế tài chính trong ngành ngân hàng từ cuối thế kỉ XVIII và từng được cho là đã sở hữu khối tài sản lớn nhất thế giới vào thế kỉ XIX. Sở dĩ công viên được đặt tên theo tên của gia tộc Rothchild là bởi dinh thự cũ của gia tộc Roshchild nằm dọc theo công viên, dinh thự này sau nhiều năm bỏ trống thì đến nay được thu mua và đang được cải tạo thành một khách sạn.
National estate of Saint-Cloud
Nơi đây đã từng là cung điện hoàng gia Pháp, bị phá hủy bởi một trận hỏa hoạn trong thời kì chiến tranh Pháp-Đức năm 1870. Với 460 héc-ta bao gồm sân vườn, công viên, rừng cây thân gỗ, được thiết kế bởi Le Nôtre – một nhà kiến trúc cảnh quan sân vườn làm việc dưới thời vua Louis XIV – cũng chính là người đã thiết kế vườn cho cung điện Versailles (Di sản thế giới được công nhận bởi UNESCO), sân vườn trong công viên quốc gia Saint-Cloud là điển hình của một sân vườn Pháp theo kiểu truyền thống. Ngoài cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp thì đây còn là một điểm ngắm cảnh tuyệt vời từ cảnh hoàng hôn của thành phố cho tới tháp Eiffel tất cả đều được thu vào tầm mắt. Theo google map thì cứ tiếp tục đi bộ dọc công viên trong khoảng 3 giờ đồng hồ thì có thể tới được Versailles. Hiện tại do ảnh hưởng của covid-19 mình không muốn sử dụng phương tiện giao thông công cộng nên có thể lần tới mình sẽ thực hiện một chuyến đi bộ xuyên qua công viên Saint-Cloud để tới Versailles.
Bois de Boulogne
Boulogne đã từng là trường săn bắn hoàng gia nay trở thành công viên rộng thứ hai ở Paris với vườn bách thảo, hai đường đua ngựa và một vài hồ nước. Mình là kiểu người “Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm” rất thích khám phá thiên nhiên, mỗi khi vào công viên mình hay đi vào sâu đường mòn cứ như thể mình sẽ tìm thấy gì đó bí mật trong rừng cây rậm rạp này. Sự thật thì mình cũng tìm thấy mấy thứ hay ho như là một tòa tháp cổ (mình không biết nó là gì nên gọi là tòa tháp), con kênh nhỏ dẫn tới hồ nước, mấy cây nấm to hay phiến đá đẹp đẹp. Có thể nói cánh rừng ở đây rất um tùm, cảm giác về thiên nhiên tràn ngập tuy nhiên khung đường chính của công viên là nơi hoạt động của những người làm nghề mại dâm nên là các bạn nữ thì nên tránh đi trên khung đường này một mình và tránh đi dạo vào buổi tối. Ở Paris người ta rất coi trọng việc bảo vệ mỹ quan thành phố nên là rất ít thùng rác được đặt trên đường, riêng khung đường chính của công viên này lại đặt thùng rác dọc suốt hai bên đường là bởi các cặp đôi có thể “hành sự” ngay trong rừng cho nên là sẽ thải ra rác ấy mà.
Sông Seine lúc hoàng hôn
Mình thích đi dọc sông Seine, còn thời điểm lúc hoàng hôn chỉ là ngẫu nhiên mình tản bộ vào lúc đó. Dọc hai bên bờ sông có rất nhiều tàu thuyền mà ban đầu mình tưởng tượng những tàu này là tàu du lịch chở khách đi dọc sông du ngoạn nhưng hóa ra đây lại là những nhà hàng nổi hoặc là ngôi nhà có chủ sinh sống, thậm chí ở lối đi xuống tàu còn có cổng ra vào, có biển số nhà và có đặt cả hòm thư nữa. Mỗi lần đi dọc sông mình hay nghĩ tới Gil trong bộ phim Mid night in Paris, lòng cũng có một chút lẻ loi vì ở một thành phố xa lạ, chưa có một mống bạn bè nào cả! Nơi đây có chiếc cầu bắc ngang sông Seine nơi mình có thể vừa đi bộ vừa ngắm cảnh sông và cả tháp Eiffel phía xa xa. Hiện tại mình chưa có bức ảnh sông Seine nào cả nên sẽ cập nhập sau.
Du lịch - Ẩm thực
/an-choi
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất