Đi viện có gì vui?

Trong suy nghĩ của phần lớn mọi người, đi bệnh viện thường là điều gì đó to lớn, nghiêm trọng. Cuộc sống ở bệnh viện là chuỗi ngày điều trị nhàm chán bên giường bệnh, mùi thuốc nồng nặc hay mũi kim đáng sợ, máu me…???

Có một sự thật cần phải chấp nhận, con người chẳng thể nào thoát khỏi quy luật sinh, lão, bệnh, tử của ông trời và mỗi ngày vẫn có biết bao gia đình phải trải qua nỗi đau mất đi người thân.

Trước tiên, tôi đọc được nỗi lo âu và sợ hãi của người bác bệnh nhân, đang nằm bệnh viện đa khoa Thanh Nhàn đã hơn hai tuần lễ nay. Các bác sĩ cho biết bệnh tình của bác rất nặng: u xơ tiền liệt tuyến (phải phẫu thuật rất phức tạp), khối u đã di căn đến xương ở khắp các chi trong thân thể. Và mới đây còn phát hiện thêm hai lá gan của bác cũng đang có vấn đề. Bác đã được hóa trị một lần, gây đau nhức khắp tứ chi, bác nói: “Nhức quá trời, muốn trốn bệnh viện về cho rồi.” Nhiều đêm ông mất ngủ vì không biết mình có thể khỏi bệnh hay không? Nằm đó, mắt nhắm, nhưng lòng ông băn khoăn và suy nghĩ về bệnh tật của bản thân. Thật thương cho bác vì ông cứ nghĩ rằng sau khi phẫu thuật sẽ khỏe lại, không còn đau nhức nữa. Lúc này ông rất cần sự hiện diện, những lời động viên, và tình yêu thương săn sóc của người thân; bác cần lắm sự khích lệ lạc quan về mặt tinh thần. Chủ Nhật tuần nào ông cũng được một linh mục trẻ đem Kinh Thánh Chúa đến; ông dọn mình, đọc kinh và rước lễ thật sốt sắng. Tôi cũng gợi ý một lời nguyện tắt, để bác đọc và cầu nguyện thầm trong lòng, nhớ đến lòng thương xót của Chúa Giêsu: “Lạy Chúa Giêsu, con là kẻ tội lỗi, xin Chúa thương xót con.”

Thế nên tôi mới tự hỏi “Niềm vui ở cuộc đời này là gì ?"
Còn cả những khi trông các bác tay cắm kim truyền ngồi nghe các bà, các mẹ tâm sự về nỗi lòng của người mẹ, kể về lần mang con đi viện, con khóc, con quấy, hay là khi tìm tòi khắp các nơi chữa trị bệnh, kiếm những đồ ăn bổ dưỡng cho con ăn quên đi bệnh tật. Hoặc câu chuyện về ngày tháng chăm con trên viện, thương con như nào rồi mạnh mẽ ra sao… Tôi thật sự cảm động trước tình mẫu tử, mỗi bà mẹ có cách quan tâm, chăm sóc con cái khác nhau, nhưng chung quy lại thì đều có một tình yêu vô bờ bến dành cho con…
Đi viện niềm vui của tôi cũng là những buổi chiều cùng các ông, các chú kề về tháng ngày đi lính, tình yêu thời thanh niên gắn liền với tình yêu đất nước, truyền đạt kinh nghiệm, dặn dò chúng ta chuyện mai sau, phải trưởng thành như thế nào, vượt qua bệnh tật để học hỏi và vươn lên sống ra sao.

Người ta nói "Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc ngay trong tim chúng ta" và có lẽ niềm vui cũng vậy, nó không phải trên trời cao, hay xa xôi đâu cả, luôn hiện hữu trong cuộc sống thường ngày.
Và đối với một người sinh viên học y như tôi, niềm vui đến viện là được lắng nghe, được cảm nhận từ những con người nơi đây, từ các cô điều dưỡng, bác sĩ, cho đến bệnh nhân là trẻ thơ, người già, người trẻ. Tất cả đều có thể mang lại những điều thú vị. Cách tạo ra niềm vui đó là cảm nhận từ những điều giản dị trong cuộc sống...!

Và tôi nhận ra một điều vô cùng quan trọng trên đời là : "Bệnh viện luôn là nơi đáng sợ nhất với những người nghèo . Chỉ một sự cố bất ngờ ập đến cũng khiến cả nhà lao đao, chẳng kịp xoay xở?"

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
