Hôm qua, một em học sinh 16 tuổi vừa quyên sinh vì áp lực học hành, ngay trước mắt bố của em. Để lại lá thư tuyệt mệnh, em gieo mình từ tầng 28 xuống. Khoảng cách từ tầng 28 và mặt đất, là khoảng cách mà em chọn để đổi lấy sự tự do của mình.
Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, mình không tài nào ngủ được. Tim mình thắt lại, người run lên, sững sờ, mình phải sờ vào người liên tục để cảm nhận sự hiện diện của cơ thể mình, của hơi thở mình. Mình vẫn ở đây, vẫn tồn tại ngay lúc này. Đêm qua mình thức đến 2-3h, mình phải vào ôm mẹ ngủ, thấy lồng ngực mẹ phập phồng áp vào bên má mình, mình thấy hạnh phúc nhường nào vì sự sống này thật đáng trân quý làm sao, khi được cảm nhận những tình yêu thương rõ rệt hữu hình đến như vậy.
Cứ nhắm mắt lại mình lại thấy cảnh em gieo mình xuống, cảnh người bố hét lên trong tuyệt vọng, cảnh em gái em òa khóc nức nở. Cảnh quay ấy như thước phim bị kẹt trong đầu mình, tua đi tua lại, đay nghiến tâm can. Mình nhìn thấy những nỗi đau đã mất, và những nỗi đau của người ở lại. Mình nhìn thấy mình trong đó, mình nhìn thấy những nỗi buồn, những bế tắc, những ám ảnh hão huyền của mình trong nam thanh niên ấy khoảng 10 năm trước, khi còn là một cô học trò. Có hàng ngàn lý do để chết, và mình không đánh giá hay trách cứ ai. Mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau, đều có một cuộc chiến mà họ phải đương đầu, ngưỡng chịu đau của mỗi người là khác nhau, không ai giống ai. Mỗi người đều có một sự lựa chọn riêng. Em chọn tự do và giải thoát, đau lòng nhưng cũng thật mừng cho em vì giờ em sẽ không còn phải chiến đấu những cuộc chiến mà em không muốn trở thành chiến binh bất đắc dĩ. Và giữa hàng ngàn lý do để người ta chọn lấy cái chết, mình vẫn cố gắng tìm những lý do để tiếp tục sống tiếp.
Matt Haig đã viết thế này trong cuốn "The humans'':
"We all carry darkness, no matter how much we would like to avoid admitting it. We need to admit to ourselves that we are not so virtuous, moral and good human beings as we would like to think. But if we can’t get rid of our negativity, then we could channel it into art. Wherever we are, at any moment, try and find something beautiful. A face, a line out of a poem, light through your window, film monologues, a lighthouse, first snow, autumn breeze. What a paradox. The things we don’t need to live—books, art, love, cinema, travel, small moments and so on— are the things we need to live. They were, in and of themselves, reasons to stay alive.''
Tạm dịch:
"Chúng ta đều có những mảng tối, dù chúng ta đều muốn tránh thừa nhận điều này. Ta cần thú thật với bản thân rằng ta chẳng hề đoan chính, đạo đức và tốt đẹp như ta vẫn nghĩ. Nhưng nếu chẳng thể loại bỏ những tiêu cực, hay chăng ta nên truyền nó vào nghệ thuật. Dù ta ở bất cứ đâu, ở bất cứ khoảnh khắc nào, hãy cố tìm kiếm những điều tốt đẹp. Một gương mặt, một dòng thơ, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, những lời độc thoại trên phim, một ngọn hải đăng, những bông tuyết hay cơn gió thu đầu mùa. Thật kỳ lạ. Những thứ chúng ta không cần để sống - sách, nghệ thuật, tình yêu, điện ảnh, du lịch, những khoảnh khắc nhỏ bé và nhiều thứ khác - đều là những thứ chúng ta cần để sống. Chúng, tự thân là những lý do để ta tiếp tục sống."
Mình lại nhớ đến lá thư tuyệt mệnh của em khi em tiếc nuối những trận game, những bài nhạc chưa nghe. Những thứ bé nhỏ ấy, những thứ mà chúng ta chẳng đòi hỏi để sinh tồn, đã có thể là sợi dây níu em lại với cuộc đời, thay vì những chiếc cúp hay bằng khen, những lời tán dương vô nghĩa, những đêm thao thức học vùi trong mớ kiến thức thiếu thực tiễn. Những lý do để sống đôi khi chỉ nhỏ bé như vậy thôi, nhưng lại là những món quà rất đỗi xa xỉ với biết bao người. Giá như, chỉ là giá như thôi....Giá như em có được những nút lặng để có thể ôm ghì lấy những điều tuyệt vời bé nhỏ ấy, giá như gia đình em giang rộng tay hơn để kéo em lại với đời. Giá như....
Trải qua những năm tháng tuổi dậy thì nhiều biến động, trầm cảm và lo âu thường trực, và có cả những suy nghĩ giải thoát như em. Mình đã từng hét lên với bố rằng con không yêu cầu được sinh ra, hay là bố cầm dao và kết liễu con đi. Mình đã từng bỏ nhà đi vì những bất đồng quan điểm giữa khoảng cách thế hệ. Mình đã từng không ra khỏi nhà vài tháng trời chỉ vì mình thi trượt cấp 3 trong khi bạn bè ai cũng đỗ và thầy cô thì kỳ vọng mình nhiều hơn thế. Phải vậy, mình cũng đã từng có những ý nghĩ thoáng qua, như phải chăng mình lao mình ra giữa làn ô tô kia thì sẽ thế nào nhỉ, hoặc nếu ở trên này nhảy xuống thì sẽ làm sao. Mình cũng từng suy nghĩ bản thân là gánh nặng của gia đình, là nếu không đạt được những tờ giấy khen và phần thưởng, thì mình chỉ là đồ bỏ đi. May thay, mình vẫn ngồi đây, gõ những dòng này. May thay, mình không đủ dũng khí để chết, và giữa cuộc đời ngày càng nhiều sự bế tắc, mình vẫn đang cố tìm ra những lý do để sống tiếp.
Yêu lấy bản thân là một việc vô cùng khó với mình , khi mà trong cuộc sống này, ai cũng bị ép trở thành một tay đua bất đắc dĩ trong những đường đua vô nghĩa . Mình đã và thi thoảng vẫn có những suy nghĩ chán ghét bản thân khi so sánh với những ''con nhà người ta''. Giá như mình giàu và giỏi như chị A, hay là xinh đẹp duyên dáng như chị B. Mình ước mình có người bố tuyệt vời như anh C hay hôn nhân viên mãn như bạn D. Giá như mình có làn da đẹp như cô E hay dáng chuẩn như chị F, v.v,....Nhưng rồi mình biết những giấc mơ ấy đều không thể nào thực hiện được. Vì mình vốn là mình, xuất phát điểm của mỗi người là khác nhau, đích đến cũng khác nhau. Câu chuyện áp lực đồng trang lứa vẫn tồn tại đầy rẫy trong thời đại 4.0, nhưng mình đang học cách nhẹ nhàng và vị tha hơn với bản thân. Ừ, mình không đủ giỏi, nhưng thiếu gì người giỏi hơn mình. Đúng, mình chẳng giàu, nhưng mình cũng đâu có thiếu ăn, thiếu mặc. Mình không xuất sắc nhưng mình vẫn đang cố gắng từng ngày để vươn lên để mình tốt hơn ngày hôm qua, chẳng phải đấy là đủ rồi hay sao. Mình dần nhận ra rằng việc chấp nhận và yêu thương bản thân là một trách nhiệm và nghĩa vụ. Nếu như mình không thể chấp nhận những khiếm khuyết và yêu thương những thứ chưa hoàn hảo, mình sẽ mãi mắc kẹt và không thể bước tiếp, và cũng không thể yêu thương ai khác. Mình vẫn sẽ không ngừng cố gắng từng ngày để trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân, nhưng mình đang cố để không biến những mục tiêu này thành những áp lực có thể khiến mình dằn vặt, ghét bỏ hay thậm chí là kết liễu mình.
Tiền và thành công, địa vị quan trọng biết bao, nhưng mình tin cuộc đời còn dài và rộng hơn những thứ ấy. Cuộc đời còn là tình yêu, tình bạn, còn là những trải nghiệm, cuộc vui,....Những thứ thường không thể nhìn thấy bằng mắt thường lại chính là những thứ đẹp đẽ nhất.
“The key is in accepting your thoughts, all of them, even the bad ones. Accept thoughts, but don’t become them.”
― Matt Haig, Reasons to Stay Alive
Tạm dịch:
''Hãy chấp nhận những suy nghĩ của mình, tất cả chúng, kể cả những thứ tệ hại. Hãy chấp nhận những suy nghĩ, nhưng đừng biến thành chúng.''
Mặc dù chắc chắn tương lai sẽ vẫn còn nhiều chông gai, thậm chí có thể nó còn tệ hại hơn gấp trăm ngàn lần, nhưng mình vẫn đang từng bước tìm ra những lý do để giữ ngọn lửa của mình vẫn cháy. Dù nhỏ thôi, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng. Những lý do tưởng chừng như đơn giản, nhưng là những thứ đang khiến mình sống vì nó, hay là những lý do để giữ mình không chết, những thứ mình rất đỗi biết ơn:
1. Những bữa cơm nhà sau một ngày mệt mỏi
2. Những tin nhắn hỏi han của bạn bè, phụ huynh học sinh, người thân khi bị F0
3. Bát cháo tía tô và trà gừng của mẹ sau hôm sốt
4. Được đi xem phim đúng buổi ra mắt
5. Được đi tán gẫu cùng bạn bè
6. thú cưng của mình chạy ra đón khi về nhà
7. Có người lắng nghe mình nói, dù là những vấn đề nhỏ bé nhất
8. Nằm xuống giường và nghe bản nhạc yêu thích trước khi đi ngủ
...............
...............
Mình tin rằng, danh sách này sẽ còn dài ra nữa, bởi chúng sẽ là sợi dây níu mình ở lại. Cảm ơn đời vì những điều đẹp đẽ bé nhỏ, và cảm ơn mình vì không bỏ cuộc, vì mình đang ở đây, và sẽ ở đây.