Ai đã từng nói rằng 25 năm đầu tiên của cuộc đời là khoảng thời gian tươi đẹp nhất nó ý nghĩa hơn nhiều so với năm tháng sau đó cộng lại. Khoảng thời gian ấy mọi người chuyền tai nhau gọi là tuổi trẻ hay thanh xuân.
Tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi người, là lúc bạn tràn đầy sinh lực, ngập tràn hoài bão, sẵn sàng dẫn thấn thực hiện những ước mơ điều mình ham muốn. Và tôi cũng có một tuổi trẻ và tuổi trẻ của tôi tận hưởng mọi thứ, sáng thức dạy ở một nơi xa hay những lần đi lạc không cần xem GG map để anh bạn nhắc nhở, rồi có lần mắng cả đứa bạn cái tội đi không chịu để ý đường :) . Mọi trải nghiệm cảm xúc từ vui đến buồn, từ hy vọng thật nhiều đến thất vọng đến hụt hẫng, từ những lúc vạch ra thật nhiều mục tiêu để nỗ lực chạm được  rồi tận hưởng ngọt ngào hương vị của chiến thắng hay những lúc bơ vơ, lạc lõng chưa tìm được mục tiêu tiếp theo để theo đuổi. Để rồi thanh xuân, tuổi trẻ lằng lặng trôi và tự hỏi? Khoảng thời gian đi qua và đi tiếp nó sẽ trọn vẹn và đầy đủ hơn khi có sự xuất hiện của những người bạn thân thuộc, những người quen trên dọc đường và câu chuyện tạo bởi chuyến hành trình. Trong một lần tình cờ xem trương trình Talk Vietnam với sự xuất hiện của anh chàng Travel Blogger Trần Đặng Đăng Khoa có câu nói này khiến tôi cứ loay hoay và nghĩ suy : 
Hạnh phúc không nằm sẵn ở một vạch đích nào cả. Nó không nằm chờ ta phía cuối con đường... Hạnh phúc thật ra rất đơn giản, nó là những gì bạn làm hàng ngày, là mỗi phút giây bạn kể câu chuyện nhỏ nhặt hằng ngày, những khoảng khoắc bạn ở cùng người thân trong gia đình hay bạn bè. Hạnh phúc thậm chí là nở một nụ cười với một người xa lạ vô tình lướt qua. Hạnh phúc chính là những thứ ta làm từ lúc xinh ra đến lúc không tồn tại.
Dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình, cam đảm để thử điều mới, đón nhận những trải nghiệm khác lạ
Tôi có suy nghĩ thế này:' Hiện tại mình vẫn còn là Anhthanhnien còn tò mò và ham học có sức khỏe nên thích đi kiểu khám phá và tìm tòi những trải nghiệm phiêu lưu, sau này không còn sức khỏe chọn chốn nào đó nhiều chó nhiều gà có gió trời nhiều hơn gió điều hòa để thư thái nghỉ ngơi'. Những chuyến hành trình ấy chắc chắn là không nhiếu những người bạn. Kiểu đi đây đó mà có một đứa cùng sở thích, một team thì vui lắm các ông ạ!
Lần đầu tiên đến với xứ Nẫu là giữa tháng 6/2020. Trước đó tui đã có suy nghĩ có nên tham gia chuyến đi này không ?? Từ chi phí đến phương tiện vì trước đó tôi cũng đã có chuyến phưu lưu Pù Luông - Mai Châu đầy nắng mưa cùng Bro. Những rồi nếu sợ và từ bỏ thì giờ đây mình liệu có những kỉ niệm và dấu chân nơi xứ Nẫu này?
 Đáp xuống sân bay, Phú Yên chào đón chúng tôi bằng cái nắng gắt gảo, cảm giác đầu tiên là nóng. Cảm nhận tiếp đến khi đặt chân bước đi quan sát mọi thứ một lúc, tôi thấy ở đây cái gì cũng nhẹ nhàng lắng dịu, không có những dòng người chen lấn, từng hàng dài xe xe cộ cộ lối đuôi nhau như Thủ Đô.
Điểm dừng chân của chúng tôi đó là ghềnh Ông - bãi Xếp nơi trở thành phân cảnh thả diều của nhân vật nhí trong bộ phim nổi tiếng " Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". Đúng vậy đến đây chúng tôi thấy nắng vàng mắt, trời xanh không gợn mây bù lại cái không khí ngột ngật đó trước mặt là biển trong xanh cát trắng, bên cạnh là những cây xương rồng. Tiếp đến là Ghềnh Đá Đĩa -  Hải đăng Ghềnh Đền nơi đây có những tập hợp các trụ đá hình lăng trụ xếp liền nhau hòn nọ nối liền hòn kia kề vơi sóng nước, nhìn từ xa giống như một chiếc tổ ong thiên tạo khổng lồ. Khi trời đã nhá nhem tối  đến lúc chúng tôi phải đi về, trên dọc đường đi về Homestay tôi có nghe thấy những âm thanh phát ra từ mỗi nhà, để ý mới thấy mỗi một gia đình ai nấy đều có 1 giàn karaoke để khi rảnh rỗi là mang ra hát. Và còn vân vân mây mây những thứ khác,...
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Cảm nhận tiếp theo, tôi thấy con người nơi đây thật dễ mến và thật thà cách mọi người nói chuyện thật dịu dàng. Ở đây mọi người đi ngủ sớm thật các ông ạ, mới có 22h mà các hoạt động  ăn uống , vỉa hè đã đóng gần hết vì thế chúng tôi mới đặt tên cho Phú Yên là 'thành phố ngủ yên'.
Thật là nhiều thứ cảm xúc khi được có mặt tại nơi đây. Tôi thích biển, rất rất thích biển, biển luôn là nơi tôi muốn thuộc về, nơi gắn liền với nhiều cảm xúc, khi bình yên nhẹ tênh, khi thì lại là một nỗi sợ hãi không thể kiểm soát được. Tôi có sở thích đi dạo biển vào buổi tối ngồi đối diện trước biển lắng nghe từng cơn sóng dạt dào vỗ vào bờ ngồi nghĩ lại những câu chuyện đã qua, những điều đang ở  hiện tại, sẽ có gì chờ đợi mình cho tương lai ?? 
Khi những chuyến đi không đớn giản là thích nữa, khi chớm có sở thích đi du lịch xê dịch Tôi nghĩ sẽ chuẩn bị đầy ắp hành tranh để đi thật nhiều nơi, Checkin những địa điểm nổi tiếng, mỗi chuyến đi cố lưu lại thật nhiều cảm xúc hình ảnh để lưu giữ. Giờ đây nghĩ ý nghĩ đó đã thay đổi đó là đi để trải nghiệm ngắm nhìn và cảm nhận nhiều hơn ở những nơi tôi đặt trân đến, những người tôi gặp, những món ăn đồ uống ,.. Để rồi những hoài niệm sẽ đọng lại trong ta những kỉ niệm, những dòng cảm xúc, suy nghĩ mà nó sẽ theo ta đến sau này. Để rồi khi trở về nhà, có dịp  gặp gỡ những người bạn tôi sẽ kể lại những vùng đất mới nơi có những vách đá, bãi biển bờ cát.

'Chúng ta của hiện tại sẽ có những câu chuyện tràn đầy màu sắc'