Có những ngày như thế, lặng lẽ tới rồi lạnh lẽ qua như một vòng tuần hoàn định sẵn. Nghĩ về những điềm đen đủi mình đã từng trải qua, tôi tự an ủi chính mình có lẽ, kiếp trước tôi là người may mắn hết phần thiên hạ nên kiếp này tôi không còn được điều đó nữa. Nhưng dù có vậy tôi vẫn vui vì hóa ra, bản thân tôi ở kiếp trước đã trải qua những may mắn và hạnh phúc, hoặc có thể, bản thân tôi ở 1 thế giới song song nào đó, đang có một cuộc sống đủ đầy yêu thương.
Thực ra tôi cứ luôn đi tìm, tìm 1 tình yêu thương vì tôi thực sự muốn biết cảm giác được yêu là như thế nào, được quan tâm sẽ ra sao. Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng nếu cuộc sống này có 2 người thì sẽ ntn nhỉ? Liệu tôi có hạnh phúc hay không?
Chúng ta đi tìm một ai đó để mình hạnh phúc? Đừng nghĩ như vậy, mình phải hạnh phúc là mình trước đã.
Tình yêu là một thứ gì đó thật mập mờ, mà con người tôi lại quá rõ ràng và rạch ròi...
Có một lần khi nghe poscast của một chị KOL mà tôi thích, c có mời độc giả ủa chị tham gia cùng 1 buổi "trị liệu tâm lý" cùng chị. C bảo khán giả hãy nhắm mắt lại, nhớ về điều khiến mình hạnh phúc nhất... Tôi ngập ngừng hồi lâu... vì tôi không biết mình nên trả lời điều đó ntn.. 23 năm tôi sống trên cdoi này, tôi chỉ nhớ nhiều đến những tủi thân, đến những cố gắng mà bản thân đã cố kiết để vượt qua như thế nào, tôi chỉ nhớ đến những điều khổ sở ấy, còn niềm hạnh phúc... tôi cố gắng cố gắng lục tìm trong trí nhỡ của mình, soạn nhặt để chọn ra đáp án cho câu hỏi "nhớ về 1 kỉ niệm khiến bạn hạnh phúc" những tôi không biết chọn điều gì trong mớ những điều vụn vặt..
Ai cũng có 1 khoảng trời lặng yên, một khoảng trời chẳng bao giờ muốn ai chạm vào. Có lúc tôi đã từng ước, mình chỉ cần đến một nơi thập đẹp, ngắm nhìn thiên nhiên đẹp mê hồn. Tôi đã có ý định đăng kí nhảy dù, dù ai đó có nói rằng nguy hiểm nhưng tôi vẫn muốn thử. Tôi còn nghĩ nhỡ mình có làm sao thì ít nhất, tôi cũng được ngắm 1 điều tuyệt đẹp đến mê hồn...
Tôi bảo rồi mà, tôi không hạnh phúc như những gì mình vẫn nói. tôi chỉ, đang cố gồng gánh mà tồn tại trong cuộc sống này thôi.
Đêm lại tĩnh lặng, còn lòng tôi vẫn đang dậy sóng từng cơn.. chẳng biết khi nào thì dừng lại