Đi theo đam mê. Rồi sao nữa?
Em hỏi về “đam mê”. Em đang rơi vào giai đoạn chả thiết làm gì sau khi dùng quá nhiều thời gian và sức lực “đi tìm...
Em hỏi về “đam mê”. Em đang rơi vào giai đoạn chả thiết làm gì sau khi dùng quá nhiều thời gian và sức lực “đi tìm đam mê”, nhảy việc nhưng sao hong thấy mê, cái gì cũng mệt mỏi, thấy sống không ý nghĩa nữa. Mình lại nhớ tuổi trẻ của mình cùng lời khuyên hay gây ra ảo giác - “Đi theo đam mê”, không phải vì nó sai, nhưng vấn đề là cũng khó mà nói cho đúng.
Câu này hay bị tưởng nhầm dành riêng mấy bạn làm nghệ thuật nhưng hông phải ai làm nghệ thuật mới gọi là đi theo đam mê. Bởi nghệ thuật là ngôn ngữ đặc biệt, dễ biểu hiện, dễ chạm nên thường được mượn mô tả, thành ra chuyện phim hay kể về một ca sĩ, một nhạc công, một họa sĩ, một nhà văn... Hãy thử nhìn một cô bán bánh canh có tuổi nghề 50 năm đang làm việc, đó cũng là nghệ thuật, là đam mê. Mình không làm chuyện trái với giá trị của mình, thực sự ở trong nó dốc tâm với nó thì mình cũng được “high”, sống trong “zone” và chảy trong “flow” như một người đang chơi nhạc say mê vậy. Mình nghĩ đam mê không phải để đi theo. Nó ở đó khi mình chịu chơi cùng.
Sau khi thử đủ thứ nghề không liên quan từ lao động tay chân đến trí óc, mình thích câu “Làm tốt việc của mình” hơn. Không có nghề cao thấp, không có việc sang hèn, chỉ là khi mình ở trong nó tận cùng thì mình chạm được cái lõi duy nhất. Nếu ví von Nguồn ý thức chung của vũ trụ giống như con voi, dù chạm vào tai voi hay chân voi thì cũng chính là con voi đó. Vũ trụ (thật ra là mình) muốn mình chạm vào voi thì sẽ để một con voi trong phòng thôi, mình cứ bước tới cứ chạm sờ, kiểu gì cũng đụng. Còn chần chừ suy nghĩ nhiều không biết phải voi không, không biết phòng rộng không, không biết chạm có sao không… thì mãi vẫn là ngàn dặm xa xôi.
8x tụi mình có một thời lạc trôi theo phong trào Đam mê, đóng khung người hướng ngoại thì dễ thành công, hừng hực mới gọi là sống, lúc nào không có drama không có hoạt động gì là thấy không sống liền. Trời đất ơi cái trào lưu cổ vũ làm việc như điên của bạn Tư bản len lỏi tinh vi ghê (và chính xã hội sinh ra nó đã phải chứng kiến mặt ngược lại là những người từ chối làm việc). Tránh sao được, mới 20 bước ra đời, mê lắm, năng lượng ngùn ngụt chưa biết điều chỉnh nên vung vãi tứ tung, thấy ý tưởng nào hay hay thì quơ quào xuýt xoa lấy làm của mình, sống chết đấu tranh vì, có khi chỉ để mình được xếp vào một “bộ lạc” nào đó, để mình có hình ảnh dễ nhận biết và đỡ cô đơn. Thích khác biệt nhưng cũng sợ khác biệt là vì vậy!
Còn đoạn khao khát “phải thành công” mới mệt, nó như một nỗi ám ảnh, như một dải băng đỏ lấp lánh ở đích đến, nhưng thực ra chả đứa ma nào hiểu thành công là cái gì, nên câu “phải sống theo đam mê để thành công” nghe có vẻ thuận tai dễ làm hơn. Dzô liền. Rồi tới ngày giật mình cái độp: “Đi theo đam mê rồi sao nữa?” “Ủa sao chưa dzui?” “Ủa sao muộn phiền chồng chất?” “Ủa là sao? Là sao?”
Nói nào ngay chỗ nào cũng có cái bẫy mê đắm của chỗ nớ, ví như mới bước tới thuở yêu đương thích lấy ý niệm khổ đau làm xương sống, rồi bước tới thuở khủng hoảng hiện sinh thì thích lấy thuyết tâm linh gì đó mình được giới thiệu trên đường đời mà làm ý nghĩa cho đỡ bơ vơ. Tựu trung cũng chỉ bài học trên đường tìm hiểu mình. Có một chân lý là không chi đúng, không chi sai, nên nếu mới tiếp cận chuyện hiểu mình từ bất cứ thuyết nào đều như cú gãi vào chỗ ngứa, thấy lâng lâng, rồi thấy trái tim mình hình như nở ra... Sự thật là hồi xưa giờ mình hong để ý tới chỗ đó, giờ dồn năng lượng để ý nên thấy lạ lùng kỳ diệu.
Người cứ tìm đam mê với ý nghĩa thường là người dễ bỏ qua cốt lõi cần tìm nhất, lại liên tiếp cần doping bên ngoài để có cảm hứng, để cảm thấy được sống nên cũng dễ chán, dễ trở lại trạng thái trống rỗng (thậm chí tệ hơn). Thử nghĩ coi nếu trái tim (thực thể vật lý) mà cũng cần lắm thứ truyền cảm hứng mới có thể làm việc thì mình đã ngủm cù đèo lâu rồi
Dòng sông nào cũng có khúc ào ạt có khúc chảy im ru, quan trọng là nó cứ chảy. Vậy đó. Qua khúc gập ghềnh, tới khúc quanh co, qua khu phẳng lặng… đều chảy. Tình trạng tự kỷ ám thị lúc nào cũng hừng hực mới cảm thấy mình đang sống, mới tràn đầy cảm hứng, không bị vô dụng, không bị phí thời gian… chính là một nguyên nhân gây ra lỗ hổng của mình ngày hai mươi tuổi. Tại mình quen với khái niệm năng động là hiệu quả, chưa học được cách ở trong yên tĩnh nên tự thấy mình lãng phí, hong chấp nhận trạng thái của mình ở khúc phẳng lặng, hong cho phép mình ngưng lại nên mình hong enjoy được, rồi càng bầy nhầy lầy lội ra.
Sau giai đoạn quày quả “Sống theo đam mê” xong thì tùy duyên sẽ có lúc tự mình hỏi “Rồi sao nữa?” Một ngày đẹp trời mình đang ở trong dòng chảy tưởng là ấm áp là đủ rồi bỗng ngưng cái pặc, tự hỏi ở đây làm gì, làm này làm gì, tay chân này để chi, thở chi, cũng ăn cũng đi cũng ngày hai mươi bốn tiếng rồi sao nữa. Rồi có người từ chỗ đó mà đày đọa bản thân vào ngõ cụt, bởi nếu sau cùng đều là kết thúc thì mọi thứ há chẳng phải vô nghĩa sao? Rồi cũng có người từ chỗ đó mà bước ra, à thì ra ở đây rồi nè, đơn giản vậy thôi kiếm đâu xa nữa.
Nếu mà mình à há biết rằng đam mê là một trong những công cụ khám phá và tận hưởng cuộc sống chứ không phải là cuộc sống thì mình cũng tự nhiên đặt xuống hàng ngàn câu hỏi khác quẩn quanh chờn vờn trong ổ bụng, giống như loạt domino đổ ập rào rào, mình thì đang đứng coi.
Có khi hỏi nhiều quá thời gian đâu mà sống.
Sống là phút giây này. Là ở trong nó. Là lúc đọc bài này. Là không hiểu gì hết. Là hơi hiểu hiểu. Là hong cần hiểu. Là thấy hơi thở mình phập phồng phập phồng. Đơn giản vậy thôi!
Phiên Nghiên - Viết để tự do
CA, 12.2020
P.S: Mấy tâm sự mỏng viết về Đam mê và Ý nghĩa sau ngày trò chuyện với bạn trẻ bỗng hợp rơ với phim Soul mới coi quá trời nên mình đăng lên đây. Nếu bạn thấy có chi đó thú vị, hãy coi phim nhé. Xin cảm ơn những người làm phim, có lẽ đây là một nốt đẹp của năm 2020.
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất