Đi theo bóng mặt trời, trên những con đường xa anh rong ruổi. Thà làm con kiến tự do còn hơn là chúa sơn lâm ở trong cũi. Anh muốn khi anh hết trẻ, ngồi nhìn bầu trời xanh biếc cuối chiều. Bên hiên nhà, ly trà ấm, trong tâm tư không tiếc nuối nhiều...
Lý tưởng là gì ạ? Nó có phải là ngọn hải đăng để dẫn dắt còn thuyền gỗ chong chênh trong đêm bão mù khơi xung quanh là nhữn con sóng lớn luôn chờ chực để đánh phá con thuyền đó. Nó là ngọn lửa cháy vĩnh cửu trong linh hồn ta cung cấp cho ta năng lượng mạnh mẽ để tồn tại ở thực tại này. Lý tưởng có xa xôi không? có phải là mơ mộng hay không? Mà mơ thì đã sao, với tôi thì tất cả sáng tạo của thế giới này không phải là bắt nguồn từ ước mơ hay sao, thật nực cười khi nhìn những con người hiện nay sống không biết mơ mộng, họ biện minh cho nó rằng sống đấy thực tế giữa dòng thực dụng... bạn nghĩ rằng họ sống hạnh phúc???
Cái lõi của cái lý tưởng, cái mà khiến cho nó không tồn tại viễn vông đó chính là lẽ sống - là mục đích tồn tại của mỗi thực thể tồn tại trên thực tại này. Sống mà không có lẽ sống, không có mục đích, không có động cơ và họ... không có hạnh phúc!!! Họ nghĩ mục đích của họ là tiền tài, là danh vọng... họ chạy theo nó một cách miệt mài và mù quáng cho đến lúc họ bị nó chiếm lấy bản thân, họ lao vào những guồng quay mà không biết là tại sao ??? Khi họ mệt mỏi, chán chường với cuộc sống phải liên tục chạy theo những cái thứ mà ngay từ đầu họ không hiểu sự lựa chọn ấy có nghĩa lý gì cả... rồi cuối cùng họ lại quay sang sỉ vả, chê bai cái gọi là lý tưởng, cái ước mơ mà ngày xưa họ từng rất khát khao. Tôi không biết các bạn thế nào chứ bản thân tôi thực sự thấy tội nghiệp cho những linh hồn kia, những linh hồn đánh mất chính cái bản ngã của họ, họ để những kẻ lạ vào tàn phá cái khu vườn ngập tràn hoa mà họ đã nhọc tâm vun đắp ngay từ ấu thơ!!!
Hiện nay có nhiều luồng ý kiến xung quanh cái phong cách sống Hippie của giới trẻ chúng tôi. Có người chê bai, có người lên án gay gắt cái lối sống mà họ cho là vô vị, là thủ tiêu động lực phát triển của xã hội... bởi họ phản đối chiến tranh, chủ nghĩa tiêu dùng, hệ thống xã hội công nghiệp và hiện đại, họ chủ trương về với Mẹ thiên nhiên, sống hoà hợp thiên nhiên, đưa trào lưu về quê nuôi cá và trồng thêm rau... tránh xa sống thành thị nhiều lo toan và đầy rẫy thị phi. Các "tín đồ" hippie thường sống tập trung thành những nhóm và cộng đồng nhỏ, giống như mô hình những công xã nguyên thủy khi xưa. Họ thường ở trong những ngôi nhà nhỏ, thậm chí ở lều. Họ ăn chay và chỉ sử dụng những thực phẩm không qua chế biến. Họ cũng tự may mặc quần áo và trang phục từ vải vóc cũ. Cả đàn ông và phụ nữ cùng để tóc dài và đeo đồ trang sức, tất nhiên cũng được làm từ những vật dụng cũ tái chế. Như bộ phim từ nổi tiếng tại Nhật Bản rồi lại được Hàn quốc và có lẽ sắp tới là Việt Nam mình chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Daisuke Igarashi, A Litte Forest kể về chuyện một cô gái từ cuộc sống đầy mệt mỏi ở thành phố để về miền quê ấu thơ, ở đó cô hàng ngày trồng trọt chăn nuôi, nấu các món ăn mà lúc xưa mẹ cô thường nấu. Xuyên suốt bộ phim là một bản nhạc nhẹ nhàng mang thanh âm của cỏ cây, đòng quê, chim muông, suối rừng... không có những kẻ phản diện, không có những phút cao trào hấp dẫn mà nó chỉ đơn giản là vẻ nên cuộc sống đơn giản, đời thường nhưng bình yên đến lạ bằng những gam màu của thiên nhiên.
Không phải cái vẻ xa hoa, lộng lẫy của vỏ bọc vật chất bên ngoài mà chính cái tôn chỉ, giá trị sống độc đáo, khác biệt mà họ lựa chọn, đó là lẽ sống của họ. Tôi không chỉ tôn trọng họ mà có lẽ tôi đang dần là chính họ, họ có thực sự vô nghĩa như những lời chê bai kia không??? Theo tôi thì những người đang cười kia mới thực sự vô nghĩa, họ có thể là những người đang thực sự bị xã hội kia vồ vập tới tấp, dù dập nát mình mẩy nhưng không dám bước ra vùng an toàn của bản thân để làm những điều như hippie làm, dám là họ không cười mà ganh tị thực sự.
Nhìn chung, những người theo chủ nghĩa hippie luôn muốn sống cuộc sống của họ đến mức trọn vẹn nhất. Tôn chỉ của họ là sống cởi mở, chia sẻ niềm vui và lòng bác ái với tất cả mọi người và thiên nhiên, với họ đó là cuộc sống, và họ thực sự hạnh phúc khi đã tìm thấy mặt trời của mình...