Hôm nay là cúng thất của nó. Bạn thân tôi. 
Người đó nói: Hay là bà về quê đi, tôi với bà mở quán ăn... Rồi lại nói: Tôi thích nấu ăn nhất. Làm việc nhà nước chán quá, nhiều lúc chỉ muốn nghỉ... Người ấy, vì tai nạn giao thông, đã mất rồi...
Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra, chưa tin được mới mấy hôm trước thôi tôi với nó còn nói chuyện, còn trêu chọc chuyện nó có bạn gái, nó còn nói: Hay là bà từ từ lấy chồng, sau này có chuyện gì tôi còn tìm bà tâm sự... Vậy mà, nó đã đi rồi. Đi thật rồi... 
Lần đầu tiên gặp nhau là đầu năm cấp 3, hai đứa học chung lớp, tôi có ấn tượng với nó vì cái kiểu nói chuyện hơi "ngọng", giọng địa phương lẫn lộn n và l, đã vậy còn nói nhiều và hay chọc tôi nổi giận để đuổi đánh nó. Trong lớp hay gán ghép hai đứa với nhau. Thực ra ngày đó cũng thấy nó dễ mến. Nhưng chỉ vậy thôi. 
Tốt nghiệp THPT, ít liên lạc, hai đứa đều có người yêu, rồi đều tan vỡ... Gần 10 năm mới gặp lại. Tết vừa rồi nó nhờ 1 đứa bạn hỏi thăm tôi rồi 3 đứa hẹn nhau đi cà phê. Về nhà nó nhắn tin rất nhiều. Nó sợ tôi buồn vì chuyện người yêu cũ nên hay an ủi, chọc tôi vui. 
Tôi về Sài Gòn, nó vẫn ở quê làm việc. Có vài lần nó ám chỉ, cả mượn rượu tỏ tình nhưng tôi luôn từ chối. Chẳng vì gì cả. Tôi đã nói rồi. Tôi vẫn cần một chút thời gian. 
Tôi up hình đồ ăn nó sẽ nhắn tin qua: Bà cũng thích nấu ăn à, tôi thích nấu ăn lắm. Tôi muốn mở một quán ăn nho nhỏ, không muốn đi làm nhà nước nữa...  Hơn một lần nó nói với tôi: Bà về quê đi, tôi với bà mở quán ăn... 
Nhìn lại những dòng tin nhắn cũ, mặc tôi đối xử với nó luôn không tốt, mặc tôi mắng chửi hay lạnh nhạt, nó vẫn luôn quan tâm và tốt với tôi. Nó hứa khi nào tôi về sẽ dẫn tôi đi dạo một vòng bờ hồ, sẽ dẫn tôi đi ăn nhiều món ngon của thị trấn nhỏ, sẽ đi nhậu cùng nếu tôi không vui...
Tôi vốn là một đứa bạn vô tâm, ít để ý đến xung quanh. Nhưng nó thì hay quan tâm đủ thứ: Em bà thi đại học điểm cao không? Mẹ bà mới thăm bà à?  Dạo này thất tình nữa hay sao mà thấy bà buồn? Bà mới đi Thái à, có vui không... Tôi còn hứa tết này về quê sẽ đem tặng nó một đồng xu Thái Lan làm kỷ niệm, vậy mà... 
Mới rồi Mẹ xuống thăm tôi. Mấy ngày cứ suy nghĩ linh tinh, sao không thấy nó hỏi như mọi lần, sao không thấy nó inbox réo rắt đủ thứ trên đời nữa. Rồi đến sáng hôm trước, lên công ty, nghe em gái cùng xóm nó báo tin mà tôi rụng rời, nước mắt không ngừng nổi: Nó tai nạn, mất rồi.
Bạn của tôi, thằng bạn mà tôi vẫn nghĩ đến khi thấy những bản nhạc buồn, cùng nhau chia sẻ cái list nhạc Hoa thê lương, thằng bạn hứa mùng 2.9 sẽ vô SG thăm tôi, thằng con trai một mà bố mẹ nó luôn trông đợi và tự hào, mới 28 cái xuân xanh, đã mất rồi... 
Đám tang nó, tôi không kịp về, không kịp nhìn nó lần cuối, không đưa được đồng xu như lời tôi hứa. Cái group zalo của lớp lập ra dự định là để mừng 10 năm tốt nghiệp, để 20.11 cùng nhau về thăm trường cũ, thầy cô, ôn chuyện xưa. Rốt cuộc để dành bàn chuyện qua thăm an ủi ba mẹ nó. Tiền tôi chuyển khoản về đáng lẽ để mừng ngày nó cưới, rồi lại thành tiền cho đám tang. Một đám đứa bằng tuổi ngồi lại với nhau để kể về chuyện đứa còn đứa mất. Mới đây thôi mà âm dương cách biệt. Đúng là cuộc đời vô thường...
Những dự định tốt đẹp của nó. Đã kết thúc rồi. 
Chưa kịp nói với nhau lời tạm biệt. Chưa kịp thực hiện những dự định còn dang dở, đau lòng quá,  Th ơi... 
Vĩnh biệt nhé, cầu cho ông an nghỉ... 

Tp.HCM, 25/11/2017