Người ta thường nói:

"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa".

Tuổi thanh xuân của tôi gắn liền với trường đại học, và chỉ duy nhất trường đại học mà thôi!

Ai mà chẳng muốn có một lũ bạn thân, cho dù chúng nó đôi khi làm bạn bực tức, làm bạn buồn phiền, làm bạn gặp chuyện nhưng sau cùng chúng nó vẫn ở bên bạn và có thể khiến bạn thả ga cười điên dại khi chúng nó pha trò.

Khi có tiền thì cùng nhau đi ăn nhậu, khi thi thì nhắc bài nhau, khi nghèo khó khốn cùng thì chia nhau từng gói mì, quả trứng. Tắm chung, trèo tường, chọc ghẹo các đôi tình nhân, giúp nhau tán gái, đá bóng, say rượu,... còn gì mà những con quỷ chúng ta chưa làm?

Bốn năm đại học trôi qua đã lâu rồi. Thật nhanh! Chúng tôi vẫn còn chưa tin được. Chúng tôi đã từng sống cùng nhau như những người tri kỷ. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ngày xa nhau nụ cười sẽ trở nên gượng gạo như thế.

Vào năm đầu đại học, lũ bạn từng giúp tôi tán tỉnh một cô gái. Cô ấy lúc đó như là một thiên thần trong mắt tôi. Cho dù em và tôi chưa bao giờ đến được với nhau, tôi vẫn muốn nói với em rằng thời gian ở bên em là quãng thời gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất!

"Đi qua những ngày nắng, ta lại càng thêm nhớ những ngày mưa"!

Giờ đây nhiều cô gái thích tôi, nhưng tôi đâu có quen họ. Nhiều người quen tôi, nhưng họ đâu có hiểu tôi.

Cảm ơn mọi người đã chúc mừng sinh nhật tôi! Cảm ơn những thằng bạn thân cùng khóa đã đưa tôi đi chơi buổi tối. Cảm ơn vì cuộc đời tôi vẫn có những người bạn thật lòng như thế. Dù tôi vẫn rất nhớ tuổi thanh xuân.