Mình đang ở quê trong những ngày mưa thúi đất. Sáng chuyển mưa, trưa âm u và trận mưa kéo dài đến sáng hôm sau. Mỗi lần thấy trời ui ui là biết ngay, biết là cả ngày ở trong nhà chẳng đi đâu chơi được.
Nói đến đi chơi thì mình cũng ít đi đâu mỗi khi về quê, chủ yếu là muốn được ở nhà nằm dài, xem phim, nghe nhạc. Có ai giống mình không, về quê đỡ phải nhức đầu suy nghĩ để trả lời cho câu hỏi: Ngày mai ăn gì? Vì mở mắt ra là có đồ ăn và nếu không có thì cũng dễ dàng nấu nướng hơn ở trên Sài Gòn vì có bếp, nước đầy đủ. Mỗi lần mình về thì bạn bè cũng không ai biết, vì mình không có cập nhật cho tụi nó hay, mà nếu gặp nhau thì hỏi thăm vài ba câu rồi lại nói luyên thuyên chuyện xưa cũ. Có khi nói đến chuyện người khác cũng không chừng, nên là mình cũng tránh. Về đến nhà là như ở ẩn vậy đó, ẩn vậy mà vui.

Hoàng hôn quê mình những ngày không mưa
Ngồi ở trong nhà nhìn ra hiên, thấy sao mà buồn quá vậy. Mưa to đến nỗi nói chuyện phải đỏ cả cổ vì tiếng mưa lấn át tiếng nói, bởi vậy cũng không muốn nói gì, chỉ muốn ngồi và ngắm mưa rơi. Trời nắng coi vậy mà đỡ hơn, đỡ phải trầm ngâm nhớ lại những chuyện hồi xửa hồi xưa, rồi đâm ra nhớ nhung. Trời nắng đâu có ai mà tâm trạng vậy đâu, chỉ có những cơn mưa đi qua kéo theo những kỷ niệm ùa về. Người ta nói đi qua những ngày mưa mới thấy nhớ những ngày nắng, cũng đúng thôi. Vì mưa suốt như vậy đồ không kịp khô, mặc dù có máy giặt, rồi cây cối cũng sắp chết lụt luôn rồi. Trời mưa thì mình sẽ ngủ ngon hơn, dậy trễ hơn, mọi thứ giống như đóng băng vậy.
Mỗi khi sắp mưa, gió thổi mạnh, mình mong sao những ai đang ngoài đường thì mau chóng tìm chỗ trú, mặc áo mưa và chạy chậm thôi. Dẫu biết mình thoải mái tận hưởng sự ấm cúng nhưng không vì thế mà mong mưa lâu hơn, vì không phải ai cũng may mắn đến thế. Mình đã từng đi dưới mưa nên cảm nhận được là nó lạnh như thế nào. Ngày mình về quê, mình đã mắc mưa từ ngã tư hàng xanh đến tận bến xe Miền Tây, ướt hết tất cả mọi thứ. Ba lô mình đựng đồ cũng nặng trì vì chắc có cả lít nước mưa trong đó. Bánh kẹo mình mua thì về đến nhà cái hộp nó tan thành bột giấy từ lúc nào rồi. Quần áo mình đang mặc cũng không có đồ mới để thay, thế là mặc bộ đồ ướt nằm trên xe máy lạnh 7 tiếng về quê, cũng may là không có cảm lạnh gì nhiều.
Lần này mình về quê khá lâu, tầm hơn 2 tuần, vì mình được nghỉ hè. Lâu lắm rồi mình mới được nghỉ lâu đến thế, và đang rất tận hưởng khoảng thời gian quý báu này. Dẫu mưa hay nắng thì mình cũng rất vui vì được tận hưởng cả hai thời tiết trái ngược nhau. Ở quê mình thì không có bốn mùa gì cả, chỉ có hai mùa: mùa mưa và mùa mưa thấy mồ.
Viết những dòng này trong một buổi sáng có nắng, không biết chiều nay sẽ ra sao nữa? Bạn đang ở đâu và thời tiết có dễ chịu lắm không, chia sẻ với mình nhé.

Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

