Cuộc đời đôi khi là những chuỗi ngày dài vô tận với những cảm xúc trải dài miên man khó nói thành lời. Bản thân tôi cũng không ngờ rằng tôi sẽ đi ngược lại lời thề của tôi từ đầu năm học, giờ nghĩ lại nếu lỡ mình phá vỡ lời thề “Không có người yêu cho đến khi ra trường” thì có bị Trời phạt không.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tôi gặp nàng, đó là lúc Sinh hoạt lớp lần đầu tiên vào ngày 3/10, lúc ấy nàng xung phong ứng cử vào vị trí lớp trưởng, tôi cũng thế, tuy nhiên tôi tạch còn nàng thì trở thành lớp trưởng, thú thật là cảm giác lúc ấy của tôi khá là buồn cũng như hơi ghen tị với nàng hic.
Một kỷ niệm đáng nhớ khác là tôi trả lời tin nhắn của nàng bằng từ “em”, thề lúc đó muốn độn thổ luôn á trời hic, may mà mình kịp biện minh. Tuy nhiên lúc đó tôi cũng không cố ý, chỉ là rep tin nhắn cô chủ nhiệm thôi mà tự nhiên gọi “em”.
Và khoảnh khắc, nàng nhắn tin cho tôi hỏi bài VL 1, lúc ấy tôi cũng kiểu “Ồ, sao nàng lại hỏi bài mình vậy nhỉ? Sao nàng lại biết mình học tốt VL 1 mà hỏi mình vậy?”, tuy nhiên tôi cũng rất nhanh chóng rep lại nàng và giúp nàng làm các câu đó, rồi tự nhiên, theo một thói quen, tôi mở một cái meet để giúp nàng làm bài :)), chả hiểu sao mình lại làm thế nữa hic, vậy mà nàng vẫn cứ thế mà vào meet luôn, nghĩ lại mà bất ngờ. Lúc ấy tôi lại nghĩ là “Mình có nên rủ bạn ấy vào nhóm học tập của mình không nhỉ?”, tôi cũng chả biết sao mình lại làm thế nữa, phải chăng do một lý do nào đó mà vũ trụ mách bảo sao :”D. Mãi sau này mình hỏi thì nàng mới bảo là “Tự dưng mình nhắn cho bạn ấy, mình chả biết sao lại nhắn cho San luôn” thú thật là tôi nghe tôi cũng còn bất ngờ =))), tôi nghĩ là “Nàng có đang nói thật không nàng?”
Một khoảng thời gian sau, nàng hỏi bài tôi vài lần, và chúng tôi có nói chuyện qua lại, tôi cũng biết thêm vài thứ về nàng. Xong nàng gửi tôi nàng một đoạn hát, tôi lại bất ngờ, quả thật nàng có đôi lúc làm tôi bất ngờ vô cùng, tôi không ngờ là mình lại được nghe nàng hát, tôi vẫn còn nhớ bài đầu tiên đó là bài Niềm vui của em, nghe rất là du dương và êm ái, giọng hát nàng trong trẻo và nhẹ nhàng như giọng nói của nàng vậy, để lại trong tôi một dư âm thật mới lạ. Tôi nghĩ chính vì giọng hát ấy mà tôi u mê chăng?
Có một hôm, tôi mơ thấy tôi tỏ tình và nàng đã đồng ý, cảm giác lúc ấy cả thế giới đều cất tiếng hát, nhưng sau cùng đó chỉ là một giấc mơ.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, tôi và nàng nói chuyện càng nhiều thêm, được trò chuyện cùng nàng như trở thành niềm vui của tôi mỗi tuần, gieo trong tôi lòng thương nhớ về giọng nói và ánh mắt trong trẻo ấy, đôi mắt như biết cười, làm tôi chợt nhớ đến câu hát
"Anh đâu dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt Pleiku biển Hồ đầy"
Đôi mắt nàng như đại dương xanh ngát, như biển Hồ xanh ngát trong trí tưởng tôi, và tâm hồn tôi, cứ mong được phiêu dạt trong đại dương ấy...
Có một hôm, nàng gửi cho tôi đoạn ghi âm bài Biển tình, tôi đã thật sự chìm đắm trong giọng hát của nàng. Lúc ấy, tôi chỉ mong nàng hát cho mình tôi nghe thôi, nhưng có lẽ điều đó sẽ là quá ích kỷ chăng?
Sau một khoảng thời gian dài, bỗng dưng tôi cảm giác như có một bức tường vô hình nào đó giữa tôi và nàng, chính bản thân tôi cũng không thể lý giải được bức tường đó là gì? Tôi mong mình sẽ sớm có thể hạ được bức tường đó xuống, vì tôi mong được gần nàng hơn bao giờ hết.
Thoáng chốc đi qua, ngày tháng đi học cũng đến, và tôi cũng có dịp gặp nàng ngoài đời, nàng trông rất dễ thương, làn da trắng với mái tóc bồng bềnh tung bay trong gió. Khiến tôi như càng lún sâu trong biển tình này. Giọng nói trong trẻo, dễ thương cùng tính cách vui tươi, nụ cười hệt như tôi đã mơ về, theo tôi suốt trong những giấc mơ xa vắng nào đó....
Thế rồi....
14/03
Tôi ngỏ lời lần đầu tiên trong đời. Tôi cũng nghĩ là cơ hội thành công của bản thân mình là không cao, có lẽ do bản thân tôi đã quá vội và tôi cũng không bày tỏ được hết những điều mình muốn nói. Có lẽ tình cảm đối với tôi vẫn là thứ cảm xúc khó để giải bày hết được...
Cho đi chẳng mong cầu nhận lại, đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ và rút ra được sau cùng. Và có lẽ, do tôi đã quá vội vàng chăng...
24/03
Sau tất cả, có lẽ để mọi thứ thuận theo tự nhiên vẫn tốt hơn. “Suối vẫn chảy đời suối, sông vẫn trôi đời sông”, mong nàng sẽ luôn bình an và hạnh phúc với những điều mình mong cầu.
"Cầu em được người tình như tôi đã yêu em"
Bỗng dưng tôi nhớ đến một câu thơ của đại thi hào Puskin
Dẫu cho tôi biết rằng mình chẳng yêu nàng được nhiều như cách Puskin yêu nàng thơ của mình.
Nhưng với tôi, một khoảng thời gian không dài, cũng không quá ngắn được thích nàng, được trò chuyện, được nhìn nụ cười của nàng. Ôi, khoảng thời gian ấy đối với tôi thật hạnh phúc. Dù cho khoảng thời gian ấy chỉ còn đọng lại trong những miền kí ức chẳng thể bị lãng quên...
Và tôi cũng chỉ có thể bên nàng với tư cách một người bạn, không hơn nhưng cũng chẳng kém. Còn gì có thể đau đớn hơn được nữa, nhưng rồi thời gian sẽ chữa lành và xóa nhòa tất cả? Phải không tôi ơi?
"Hãy đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng, để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa"
Như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết trong “Tôi là ai, là ai...”
Đúng thế, tôi đã buồn và tuyệt vọng, nhưng rồi có lẽ, khi nhìn lại, nỗi buồn này mang một nét đẹp thật nhẹ nhàng và tươi tắn biết bao, về một thời tuổi trẻ, chưa đủ chín chắn và trưởng thành để làm chủ bản thân mình.
Mùa thu vàng - Levitan
Mùa thu vàng - Levitan
Tôi chọn bức "Mùa thu vàng" của Levitan như là lời kết cho những dòng tâm sự này...