Tôi lớn lên ở mảnh đất chỉ có 2 mùa rõ rệt đó là mùa mưa và mùa khô. Có thể nói cơn mưa đối tôi như một người tri kỉ, một người bạn đã luôn đồng hành cùng tôi từ khi tôi còn bé, đến khi đã lớn.
Tôi thích mùi hơi đất trước những con mưa. Đặc biệt là những cơn mưa đầu mùa hạ. Một cái mùi đặc trưng, nồng nàn sộc thẳng lên tận 2 cánh mũi của tôi trước mỗi cơn mưa về. Trong ký ức của tôi, hơi đất là tổ hợp của những mùi hương: rêu, đất, đá và cả mùi phân trâu nữa. Một cái mùi hương khó tả nhưng lại gây thương nhớ vô cùng.
Bản thân tôi tự nhận tôi là một người vô cùng sến súa và cực kỳ thích ngắm mưa. Tôi có thể dành hàng giờ liền ngồi trong một quán cafe yêu thích, vừa đọc quyển sách mà tôi rất ưng ý, vừa nhâm nhi một tách cafe thơm lừng. Còn gì tuyệt hơn lúc ấy nữa chứ
Cơn mưa gắn liền với rất nhiều đoạn ký ức và sự kiện lớn trong đời của tôi. Đó là ký ức về những lần vừa được nằm trong lòng của bà, vừa được ngắm những hạt mưa cứ rơi lách ta, lách tách trên những tấm tôn đã cũ của nhà. Ngoài trời thì lạnh lẽo, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Là những lần tôi cùng lũ trẻ trong xóm chạy đi tắm mưa, la hét, chơi đùa bên máng xối trước sân. Dù lần nào tắm xong cũng lăn đùng ra ốm một trận to đùng, rồi còn bị bố mẹ mắng. Nhưng khi đó tôi vẫn rất là quậy, và chả bao giờ nghe lời bố mẹ cả. Là lần tôi đi thi, ngoài trời thì mưa tầm tã. Khi đó bố tôi là người đã đèo tôi trên chiếc xe của ông, chạy băng qua từng đợt gió như vũ bão. Nước mưa thì như tát thẳng vào mặt ông. Còn tôi thì ngồi sau xe và nép vào lưng ông. Khi đó trông tôi thật nhỏ bé, còn bố tôi như một ngọn núi vũng trãi có thể che chở tôi qua bất thứ gì. Hay là vào ngày bà tôi mất, hôm đó mưa rơi tầm tả, như muốn nói lên nỗi lòng của chính tôi vậy. Đó là những đoạn ký ức mà tôi sẽ không bao giờ quên được.
Mưa đã luôn là một người bạn, một người đồng hành cùng tôi qua từng đoạn cảm xúc khác nhau, vui có, buồn có. Người bạn ấy mang đến cho tôi một sự an ủi và đồng cảm. Khi mà chúng ta càng lớn, thì đi với nó vô vàng những áp lực mà ta phải mang theo. Đó có thể là những áp lực về công việc, con cái, lương lậu, gia đình. Hay đối với cá nhân tôi là những áp lực về điểm số và vô vàng những áp lực không thể nói thành lời. Thì Mưa luôn ở đó, như là một người thân, một người lắng nghe hết những tâm sư của tôi, một người đồng cảm với những gì mà tôi đã trải qua, một người bạn luôn lắng nghe không hề phán xét tôi dù chỉ một câu. Một người đã khóc cho những nỗi đau mà tôi đang phải chịu đựng. Và để rồi những tâm sự, những nỗi đau ây bị cuốn trôi theo từng giọt rơi sau đó biến mất.