img_0
Hồi sáng đọc được bài viết của chị bạn mình, chia sẻ về khoảng thời gian “khủng hoảng” của chị, tự nhiên thấy đồng cảm ghê vì mình cũng vừa trải qua một đợt tương tự.
Thực tế thì hai mươi mấy năm sống trên đời, cứ cách cỡ 6 tháng, mình lại “khủng hoảng” độ 1-2 tháng. Đợt khủng hoảng cũng có thể tới khi mình bắt đầu làm một điều mới so với trước kia, tùy theo độ “mới mẻ” của trải nghiệm mà “khủng hoảng” có thể “nông” hoặc “sâu”, dài hoặc ngắn.
Khủng hoảng ở đây không có nghĩa đến từ những sự kiện bên ngoài như tự nhiên mất việc, ai đó thân thiết rời đi, xung đột với ai đó,... Nhìn từ góc độ bên ngoài, cuộc sống của mình tính đến thời điểm hiện tại thì hầu hết quãng thời gian đều *trộm vía yên bình. Có thể do cung mặt trời Kim Ngưu và tính chất tổng quan trong cung hoàng đạo thì nguyên tố Đất chiếm phần đa, nên kể cả trong lòng có giông bão, mình luôn cẩn thận “lo xa” để đề phòng những chuyện bất ngờ xảy đến. Nhờ vậy, mình rất ít khi bị ảnh hưởng quá nhiều từ những tác động bên ngoài.
Khủng hoảng lại đến ngay ở bên trong nội tâm của mình. Thường sẽ là việc đối mặt với những niềm tin giới hạn đang ngăn cản mình làm điều bản thân thực sự muốn, thói quen so sánh bản thân với người khác trong vô thức rồi tự đặt áp lực, căng thẳng với chính mình. Mà bạn biết rồi, căng thẳng chỉ làm chúng mình mệt hơn chứ cũng không có nhiều tác dụng.
Mình vẫn đều đặn làm việc, nhưng một phần bên trong mình không dám nghĩ mình sẽ thành công, một phần khác thì liên tục cố gắng kiểm soát kết quả và hối thúc mình phải làm nhanh hơn, nhiều hơn, tốt hơn,... Một phần khác bên trong mình lại căng thẳng vì áp lực mà các phần khác đặt lên nó.
Nhìn ra các phần đó và sau một trận ốm kéo dài, mình chọn cách làm dịu tất cả các phần, thay vì dùng cách lấy phần này áp chế phần kia (ví dụ, lấy phần mong muốn kiểm soát áp chế lên phần muốn được nghỉ ngơi thư giãn). Mình chỉ quan sát các phần và ghi nhận nhu cầu của mỗi phần: Phần kiểm soát muốn mình sớm thành công, phần thảnh thơi muốn được nghỉ ngơi điều độ và hạn chế căng thẳng, phần niềm tin giới hạn sợ mình sẽ thất vọng và buồn khi không làm được. Phần nào cũng có ý tốt. Và phần nào cũng là mình.
Việc đi qua khủng hoảng là một trạng thái, chỉ có thể mô tả kết quả sau đó, chứ không hoàn toàn có thể nói rõ về cơ chế vượt qua nó. Trạng thái khi mình đi qua một khủng hoảng là…
khi mình chấp nhận những sự thật về mình một cách bình an: khả năng của mình ở mức này, khả năng chịu áp lực hiện tại ở mức này và mình có thể làm việc ở mức này. Ghi nhận, biết vậy và không đánh giá, không so sánh mình với người khác.
khi mình tin vào dòng chảy của vũ trụ. Như mọi nhánh sông luôn đổ ra biển, vũ trụ luôn đưa ra những bài học để mình quay trở về với chính mình, nhận ra sự rộng lớn và tiềm năng vô hạn của bản thân.
khi mình tin bản chất của thế giới là tình yêu, lòng bao dung với chính mình; và mình luôn lớn lao hơn bản thể của mình ở hiện tại.
Cũng sẽ chẳng có công thức cố định nào cho việc vượt qua khủng hoảng cả, nhưng việc quan sát và nhẹ nhàng với bản thân, bao dung kể cả khi mình khỏe hay mệt, làm sai hay làm đúng sẽ giúp chúng mình sớm nhìn ra bản chất vấn đề và đi qua nhanh hơn ý. ^^
Và dù ít dù nhiều, chúng mình sẽ thay đổi khi bước ra khỏi khủng hoảng, như nhà văn Murakami đã viết thế này: “Và khi cơn bão chấm dứt, bạn sẽ không nhớ bạn đã làm thế nào mà vượt qua được nó, làm thế nào mình đã sống sót. Thậm chí, bạn cũng sẽ không biết chắc là cơn bão đã thực sự chấm dứt hay chưa. Nhưng điều này thì chắc chắn. Khi bạn ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là người đã dấn bước vào nó. Ý nghĩa của cơn bão là như thế đó.”
-------------------------
Kết nối với mình qua các nền tảng sau:
💟 Fanpage: https://www.facebook.com/vietchonhungngaysau
💟 Tiktok: https://tinyurl.com/vcnnstiktok
💟 Youtube: https://tinyurl.com/vcnnsyoutube
💟 Instagram: https://tinyurl.com/vcnnsinstagram
-------------------------
Đọc - nghe - xem thêm nội dung từ mình: beacons.ai/vietchonhungngaysau
#vietchonhungngaysau #tarotandhealing