_“Có một người đi qua hoa cúc
Có hai người đi qua hoa cúc
Bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình”_

Những tác phẩm viết về tuổi mới lớn của tác giả Nguyễn Nhật Ánh thì rất nhiều, và bên cạnh Mắt Biếc đã quá nổi tiếng, đây là một trong số những tác phẩm tôi đánh giá cao nhất của ông. Tôi đã đọc đi đọc lại nó không biết bao nhiêu lần, từ ngày gần xấp xỉ bằng tuổi của Trường – nhân vật chính trong truyện, cho đến khi gần gấp đôi tuổi của cậu, đọc nhiều đến nỗi có những câu mà khi đọc lên là tôi biết ngay câu tiếp theo thế nào. Thế nhưng, cảm xúc của tôi mỗi lần gấp sách lại đều vẹn nguyên, và soi mình trong đó, tôi như thấy hình bóng mình trong mối tình đầu đơn phương, lặng lẽ mà đẹp đẽ đến vô cùng của cậu.

Bối cảnh câu chuyện diễn ra chủ yếu tại nhà ngoại của Trường, nơi có rào hoa giấy đỏ cùng với giàn bông cúc vàng rực rỡ, nơi chứng kiến cậu bé Trường trở thành chàng thanh niên Trường, vào mùa hè cuối cùng khi cậu giã từ mãi mãi những trò chơi tuổi nhỏ của mình, buồn rầu nhưng không luyến tiếc. Trường sống tại đây cùng với ông ngoại của mình - làm nghề bốc thuốc và thường xuyên thu nhận học trò, cùng với dì Miên, con gái út của ông. Mùa hè năm ấy, dì Miên dắt theo chị Ngà từ thành phố về cùng ôn bài cho kỳ thi tú tài. Mùa hè năm ấy, cuộc đời họ thay đổi mãi mãi.

Trước khi gặp chị Ngà, Trường chỉ là một cậu bé vô ưu vô lo, ham chơi suốt ngày với anh em thằng Chửng. Gặp chị rồi, một thứ tình cảm mới mẻ, kỳ lạ mà ngọt ngào len lỏi vào trái tim cậu, nó choán lấy cả tâm trí cậu, đuổi xua dần những trò chơi tuổi nhỏ. Không còn thích câu cá, cậu thích ngồi kề vai chị bên bờ suối, ngắm nhìn ánh tà dương rải trên tóc chị, trên vai chị. Không còn thích cây me cây mận, cậu đem lòng yêu hoa cúc, chăm hoa cúc, đơn giản vì đó là loài hoa yêu thích của người cậu thương. Cậu thích tất cả những gì chị thích, yêu tất cả những gì chị yêu. Con người ta ai mà chẳng từng như thế, từng có một sở thích, yêu một nơi chốn, tất cả chỉ vì một người? Tình cảm của cậu dành cho chị Ngà chỉ kín đáo, e ấp và lặng lẽ như một đóa hoa cúc mới hé. Cậu không hề thổ lộ, không mơ mộng xa xôi, không mong mỏi gì hơn những buổi chiều tĩnh lặng ngồi bên chị Ngà, khi hoàng hôn tắt nắng và bóng chiều trượt qua vai. Nhưng những ngày tháng tươi đẹp ấy không kéo dài lâu, với mái đầu xoăn của anh Điền thò vào phá bĩnh. Anh là một học trò mới được ông cậu thu nhận. Ban đầu Trường rất thiện cảm với anh, và không hiểu sao hai anh em thằng Chửng lại ác cảm với anh như vậy. Dần dần, cậu hiểu ra nhiều điều. Với sự từng trải của mình, anh không cần làm những trò ngốc nghếch. Anh táo tợn, anh lì lợm, anh chiêu trò, và anh dần kéo chị Ngà ra khỏi cậu, để lại một khoảng trống toang hoác, nơi không một trò chơi tuổi nhỏ nào có thể lấp đầy…

Đây là một tác phẩm quá xuất sắc của Nguyễn Nhật Ánh, với mở đầu nhẹ nhàng và kết thúc thật dữ dội. Giọng văn giàu hình ảnh mà da diết đến nao lòng. Khi tác giả tả cảnh Trường ngồi bên chị Ngạn trong những ngày mưa trắng đất trời, tôi dường như ở ngay đó cùng bọn họ, cùng ngửi mùi hơi đất ngai ngái, cùng cảm những giọt hơi nước bắn tí tách mơn man trên da, cùng nghe tiếng ếch nhái kêu ồm ộp. Hơn cả thế nữa, tôi còn như trở về tôi của nhiều nhiều năm trước đây, cùng đứng đó trong cơn mưa, cùng với một người. Nhìn Trường trân trọng chị Ngà, hạnh phúc với những điều giản đơn bên chị, tôi như thấy mình của cái tuổi ngây ngô, vụng dại, khi mà ta đơn giản hạnh phúc chỉ vì nhìn thấy ai đó cười. Cái hay của Nguyễn Nhật Ánh là ở chỗ đó, ta không chỉ sống cùng nhân vật, ta còn sống cuộc đời của chính mình, một cuộc đời có thể đã xa xôi nhưng ta chưa bao giờ sẵn sàng từ bỏ, để rồi trong một chiều mưa dầm trắng xóa, lật giở từng trang tiểu thuyết, nó đột ngột quay trở lại và vẫn còn vẹn nguyên.
P/S: Các bạn xem thêm những bài review khác tại page Gặm Sách trên fb nhé