Hôm trước ngồi lướt face thấy có bạn review cuốn " Đi qua hoac cúc" của bác Nguyễn Nhật Ánh đọc khá hấp dẫn thế là vội phi ra hiệu sách mua một cuốn. Mãi đến hôm nay mới có dịp đọc, ngày chủ nhật, Hà Nội nóng như lò thiêu, ngồi nghĩ vẩn vơ vài điều thấy như chính mình trong đó vậy.
16 tuổi chưa phải là người lớn cũng chẳng còn là trẻ con nữa ở cái độ tuổi ẩm ương đấy chắc là ai cũng từng thích một người. Trường ( nhân vật chính của chuyện ) cũng vậy. Đó là chị Ngà bạn học cùng lớp của cô Miên của trường cùng về nghỉ hè ở nhà ông Trường. Trường cũng đã từng gặp chị Ngà rồi nhưng lần này có gì đó khang khác. Bỗng dưng trường thấy chị xinh hơn, có nụ cười tươi hơn và Trường nghe theo mọi lời nghị Ngà nói. Chị Ngà cũng biết Trường thích mình nhưng chị chỉ coi Trường như đứa em trai thôi. Chị vẫn quan tâm đến Trường, chỉ cần được ngồi bên cạnh chị, ngồi cạnh chị ngắm hoa cúc thì đó là hạnh phúc không gì sánh nổi.
"Có một người đi qua hoa cúc. Bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình. Có hai người đi qua hoa cúc. Bỏ lại sau lưng cả một mối tình.”
Rồi như một mô túy đã quen thuộc của các chuyện của bác Ánh. Câu chuyện nào cũng có chuyện buồn. Những ngày tháng êm đềm của Trường không kéo dài lâu. Anh Điền xuất hiện và anh cũng yêu chị Ngà. Anh táo bạo và bằng nhiều cách anh đã chiếm được tình cảm của chị Ngà. Đau lòng là khi nhìn người mình thương đi thương người khác mà chẳng biết làm gì chỉ biết đứng nhìn một cách trống rỗng. Rồi mọi chuyện rẽ sang hướng khác khi chị Ngà con con với anh Điền và rồi bàng hoàng nhận ra anh Điền đã có gia đình. Chị Ngà đau khổ và rồi phải tìm đến cái chết để tự vẫn, để giải thoát cho bản thân. Khi chị Ngà đi rồi, Trường bỗng nhớ lại tất cả những kỉ niệm về chị. Hoa cúc vẫn còn, nhưng chị Ngà sẽ không còn ngồi ngắm hoa cúc với Trường nữa. Trường đã khóc, những giọt nước mắt dành cho số phận nghiệt ngã khiến chị Ngà phải tìm đến cái chết để giải thoát cho mình. Sau đó, để trốn tránh những kỉ niệm đau buồn, Trường theo chú vào Nam, tạm biệt quê hương, tạm biệt tuổi thơ cùng hai đứa bạn và tạm biệt những kỉ niệm đau buồn về chị Ngà.
Có ai đã từng nói rằng đời người phải trải qua 3 mối tính: mối tình đầu là mối tình dại khờ, mối tình thứ hai để ta tiếc nuối, mối tình thứ ba để ta khắc cốt ghi tâm. Đọc xong câu chuyện buồn cho chị Ngà khi đã yêu nhầm kẻ sở khanh, tiếc cho Trường khi chưa đủ trưởng thành để có thể yêu chị Ngà, ghét Điền vì đã có gia đình rồi mà vẫn đi tán tỉnh người khác.
Chúng ta đã bỏ sót những người thương ta. Họ vẫn luôn ở xung quanh chúng ta, yêu thương ta lặng lẽ như những bông hoa chưa nở hẳn, cứ nằm mãi đó chờ ta khám phá.