Cái tiếng rên yếu ớt từ phòng bên cạnh.
Hắn ta cụp đôi mắt mờ đục của mình lại. Tiếng điều hoà ù ù thổi. Những gam màu tối trong căn phòng tồi, tàn đang chầm chậm bị nuốt chửng. Tiếp theo đó là màu đen đặc, khối đen dày, một dạng chất lỏng đặc sệt bện chặt trong đầu rồi chảy dần đến các khối cơ bắp và chiếm toàn bộ cơ thể hắn.
Ý thức hắn trôi. Điều kết nối hắn với thế giới ngoài kia là âm thanh vang vọng. Tiếng rên đầy nhục dục của loài người. Tiếng thở khò khè. Tiếng điều hoà ù ù thổi.
Cơn rạo rực từ hạ bộ là thứ dằn vặt hắn. Hắn đã trang trí cho mình sự mạnh mẽ trong suy nghĩ khi mặt trời lên đến đỉnh đầu. Và phần người yếu đuối trong hắn được biểu lộ khi ánh trăng rằm Mười Sáu treo lơ lửng trên không trung.
Hắn - ở giữa - sự ngụy biện và lòng trung thực. Điều đó xé xác hắn. Hắn muốn được thoả mãn cơn nhục dục đang đốt cháy hạ bộ. Sức nóng từ nó lan ra khắp tứ chi và hắn không thể nghĩ ra điều gì khác ngoài khối cơ thể mềm mại từ đàn bà. Giống như ma ám. Hắn phóng chiếu cơn thèm khát ấy lên tất cả đàn bà mà hắn gặp. Ở điểm đó của cuộc đời hắn. Tất cả đàn bà chỉ là một hình ảnh ẩn dụ cho cơn Dục trong hắn. Ở đó. Hắn không thấy con người.
Trong cơn gió thổi lúc một giờ sáng. Bầu trời trở nên huyền bí được đốt cháy bởi những vì sao vẫn không ngừng cháy và soi rọi thứ ánh sáng từ quá khứ chiếm lấy tâm trí hắn. Giữa thần tượng và cơn đói Dục là sự giằng xé. Hắn biết hắn không thể hạnh phúc. Hắn muốn đập phá và đốt cháy mọi tượng đài trên quả địa cầu này. Hắn biết mọi thứ hắn làm. Mọi điều hắn gieo giống như cây boomerang khi hắn phóng đi nó sẽ quay trở lại. Ngay đây. Hắn ý thức được điều đó. Hắn nghiền răng trèo trẹo.
Không được kêu ca. Cuộc đời ta phải trao trả lại cho chính ta.
Nhưng thực tâm trong sâu thẳm tâm hồn, ấy là hắn tự cho rằng loài người có Linh hồn. Hắn không hạnh phúc. Hắn không tự chủ. Hắn là một con thú hoang. Một dạng tự thú cũng chỉ để hợp thức hoá sự buông, thả trôi, mặc kệ, cho chính mình được rơi, được vỡ tan tành. Có phải rằng cái ý thức tự hủy diệt bản thân là một trong những bản năng sáng tạo nguyên thủy mà Thượng Đế ban tặng cho con người. Thượng Đế nào?
Trong sự tự ghê tởm chính mình hắn phát hiện ra hắn chưa bao giờ hiểu Tình Yêu là gì? Ánh mắt đầu tiên có thể xé xác và khiến hắn phục tùng mọi mệnh lệnh. Nếu có mục tiêu trong đời. Một mệnh lệnh bất diệt từ khi bé đã âm ỉ đốt cháy hắn về hành trình tìm câu trả lời cho thứ Tình Yêu mà hắn đã tôn thờ.
Nhưng hắn đã đẩy ra những con người muốn bước vào cuộc đời hắn. Đấy hẳn là một motif quen thuộc trong tất cả những vở kịch. Tự biến mình thành nạn nhân. Và diễn vở kịch cuộc đời một cách thuần thục bản năng mà khi hắn nhận ra cái thôi thúc ấy còn trở nên mạnh mẽ và khốc liệt hơn tất thảy.
Càng đi sâu vào suy nghĩ chính mình. Hắn càng nhận ra mình chưa bao giờ hiểu được người khác. Bức tường từ họ đến thế giới hắn. Lớp sương phủ mờ từ hắn đến ngoại vi thế giới. Cục thịt co cụm mang hình dạng người. Sự xa lạ thống thiết này. Sự xa lạ nghẹt thở.
Tất cả mọi dự phóng trong đời hắn chỉ là những phép thử sai. Và hắn chẳng học được điều gì cho bản thân mình. Ngoài sự ân hận. Và lòng thiết tha được chuộc tội.
Hắn muốn được sống. Hắn muốn mình phải tiếp tục sống. Ít nhất cho đến khi cha mẹ hắn còn trên trần gian này. Kể cả hắn đã không còn tha thiết trở về ngôi nhà có cha mẹ hắn. Trong tất cả hình dung về sự chết. Hình ảnh người cha và người mẹ. Đất và nước. Là thứ níu hắn lại.
Đó là sự miên man của ý thức. Sự thống khổ của vở kịch. Không có một nút dừng lại từ thiết bị điều khiển nào. Không có một phút giây phóng ra khỏi xác thân và như một vị Chúa trời từ trên cao quan sát và đưa ra những lời sấm truyền. Không một mặc khải. Thế giới là những điều tầm thường nhất. Là cơn đói khát từ hạ bộ và ý chí vươn lên muốn chiêm nghiệm Hạnh Phúc đích thực, chỉ có ở đây, trong đời sống này. Trên mảnh đất này. Trên con sông nuôi sống tất cả mọi thế hệ. Những kiếp người. Chỉ có ở đây. Con người mới có thể học bài học cho mình.
Mày sống thế nào, mày chết thế ấy - một tay gàn dở tình cờ quen biết đã nói với hắn.
Tiếng động mạnh. Cửa mở. Gió khẽ luồn từ không gian bên ngoài tràn vào bên trong. Ánh sáng từ bên ngoài trong một khắc đập mạnh vào trí não hắn.
Ở đó, có hình thù một con người. Có dáng vẻ mềm mại từ đàn bà. Mắt hắn mở. Tại hắn dỏng lên để lắng nghe. Môi hắn mấp máy. Tất cả giác quan cử động. Đó là sự vận hành của sự sống.
Trong ánh mắt của người phụ nữ xa lạ kia ánh lên vẻ ngây thơ mà ngôn từ là bất lực khiến hắn rùng mình và bừng tỉnh.
Khiến cỏ họng đắng nghẹt rồi khẽ khàng thốt lên trong thinh không và ngày lập tức bị nuốt chửng.
" Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây?"

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất