Nguồn: Pinterest - Hinata Hyuga
Nguồn: Pinterest - Hinata Hyuga
Sau bữa cơm tối, tôi làm tiếp bài tập viết đã nháp từ chiều, mở tài liệu đọc tham khảo, cố gắng đọc thành tiếng để tỉnh táo nhưng cũng không tập trung nổi, vật vạ một lúc bài cũng vừa xong, mới hơn 8 giờ nhưng mắt cứ muốn díp lại. Thật sự lâu lắm rồi cơn buồn ngủ mới tràn về vào lúc còn sớm sủa như thế này. Có thể là do nhiều đêm liền tôi khó ngủ, cứ 1 giờ đêm mới tắt đèn rồi nằm xuống, trằn trọc mãi đến khi mệt rồi rơi vào giấc ngủ chắc cũng tầm 2,3 giờ sáng. Đêm hôm trước phải thức trắng cả đêm để làm việc, đến sáng ngủ bù lại thì trái đồng hồ sinh học nên giấc ngủ cũng chập chờn. Vẫn ráng chống hai mắt lên đọc xong vài trang sách, không quên bôi một chút kem dưỡng hai con mắt thâm quầng trước khi sà vào chăn êm nệm ấm. Thực sự đã lâu lắm rồi mới đi ngủ mà không lướt điện thoại một lát để xem phim hoặc nghe podcast rồi mới ngủ được. Chắc tầm năm phút là tôi đã ngủ mê man đến nỗi mơ thấy nhiều giấc mơ liên tục trong những khung hình khác nhau. 
Còn nhớ được cảnh bắt xích lô từ quê, bảo chú ấy chở đến trường đại học nhưng lại dừng ở chỗ như bến xe cũng có nhiều người đang đứng đợi, tôi thấy vài người quen và có nhỏ bạn học cùng khoa. Chắc là mấy ngày nay giới thiệu cho bạn bè về lớp học Toeic của nhỏ nên vô tình xuất hiện trong giấc mơ của tôi luôn. Không biết đi xe thế nào mà tôi đã tới được phòng trọ, gặp những đứa bạn ngày xưa ở cùng ký túc xá. Có vẻ như đây là thời gian bắt đầu nhập học, chúng tôi cùng đi xem nhà trọ. Chả là dạo gần đây tôi cũng có nghĩ đến việc tìm nơi ở mới vào năm sau, suy nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu nhưng chưa thực hiện rốt cuộc lại tiếp tục vào lúc tôi đang ngủ. Giấc mơ đến đoạn cao trào khi tôi và nhỏ bạn đi xem nhà vệ sinh, cũng vào xem ngó nghiêng và định dùng thử. Lúc này tự nhiên tôi cảm giác tưng tức ở bụng dưới, và trong đầu cứ nghĩ đến chuyện phải tìm được chỗ để đi vệ sinh. Nhưng may thay, nhà vệ sinh ở đây cửa nẻo không được an toàn cho lắm, tuy ngăn làm hai nhưng vách quá thấp nên  bên này vẫn nhìn thấy bên kia. Vừa hay tôi cũng giật mình tỉnh giấc vì tức bụng chịu không được. Chắc đến đây thì ai cũng biết là lý do gì vì ai trong đời mà không một lần trải qua. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã thức dậy thật đúng lúc. Bật điện thoại lên xem thì lúc này mới chỉ gần 4 giờ sáng, cảm giác giật mình lúc nửa đêm chẳng bao giờ là dễ chịu trừ những lúc như thế này đây. Giải quyết được nỗi buồn trong đêm, tôi lại lăn quay ra ngủ vì toàn thân vẫn rệu rã. Tôi lại mơ thấy mình đi lạc, cứ đi lòng vòng mãi nhưng vẫn không đến được nơi mình muốn. Tôi hỏi đường nhưng người ta càng chỉ tôi lại càng mất phương hướng, có nhiều con đường khác nhau và càng nhìn thì tôi lại không biết phải đi con đường nào. Nó như phản ánh tình trạng bơ vơ lạc lõng hiện tại của tôi vậy. Tôi đi qua những con đường mòn quanh co, eo hẹp, rồi lại đi qua cây cầu gỗ lỏng lẻo có những lỗ hỏng và chắp nối, tôi thấy những con người kỳ lạ, cảm giác sợ hãi và cố đi thật nhanh, rồi lại thấy mình đang đi trên con đường một bên là bức tường cao, dài tăm tắp của một tòa nhà nào đó. Rốt cuộc thì tôi vẫn chưa tìm thấy nơi mình muốn đến và giấc mơ đã chuyển sang cảnh khác nhưng tôi lại không nhớ gì từ sau đó nữa.
Tôi có những dạng giấc mơ cứ lặp đi lặp lại cùng nội dung chỉ khác là ở bối cảnh. Có một dạo tôi mơ thấy mình trong giờ kiểm tra, nhưng vì lý do này nọ mà tôi không thể hoàn thành bài của mình, tôi cứ viết sai và phải thay giấy liên tục, có khi thì bút hết mực và vẫn không tìm được cây bút khác, hoặc chuẩn bị đi học và hôm đó sẽ có một sự kiện quan trọng, nhưng tôi tìm mãi không thấy bộ áo dài hay một bộ đồ thích hợp để đến trường, tôi cứ lục tung quần áo cho đến lúc giật mình tỉnh giấc. Tôi thỉnh thoảng mơ thấy mình đi chân trần ở một nơi nhơ nhớp, có khi là bùn lầy hoặc nền nhà đóng rêu mà nếu sơ sẩy thì tôi có thể trượt chân ngay lập tức. Một giấc mơ khác cũng liên quan khi tôi đang cố leo lên một bậc thang hay bờ vách thẳng đứng. Tôi không rõ nơi mình muốn trèo hay vượt qua là gì nhưng chỉ cần không bám víu được là tôi sẽ rơi tự do ngay. Nhưng trước khi kịp xảy ra chuyện gì, tôi đều giật mình tỉnh dậy kịp lúc và thở phào nhẹ nhõm dù tim vẫn còn đập nhanh khi biết đó chỉ là giấc mơ. Cảm thấy thật biết ơn vì mình vẫn còn bình an vô sự. Phải chăng đây là những dấu hiệu của sự chông chênh mà tôi vẫn hay lo lắng? 
Quay trở lại sáng hôm nay, tôi cứ nhắm mắt rồi mở mắt, nhưng vẫn không tỉnh táo được. Hôm nay tôi không cài báo thức vì là ngày nghỉ. Điện thoại để kế bên, tôi bật lên xem màn hình thì thấy mấy tin nhắn và thông báo từ nhóm công việc, còn khá sớm, tôi cũng chẳng buồn mở ra xem. Tôi muốn thả lỏng một ngày, không phải vội vàng làm gì cả. Sáng nay trời cũng se se lạnh, gió quạt hiu hiu nên tội gì mà không kéo chiếc mền nhung thêm một chút nữa, một chút nữa thôi. Có mùi khen khét, mằn mặn thoáng qua trong không khí, đó là mùi sườn nướng chứ không phải mùi ngủ nướng đến cháy khét chăn mền như người ta vẫn chọc nhau. Tôi nghe nhà dưới có tiếng kéo ghế nhựa ở bàn ăn, tiếng nói chuyện ríu rít của đứa cháu nhỏ. Hôm nay ba nó giữ lời hứa, dậy sớm ướp sườn để làm món cơm tấm nó yêu thích. Không xem giờ, nhưng tôi cũng biết đã hơn 8 giờ sáng, vì mọi khi tôi sẽ thức dậy sớm hơn nhóc cháu, vậy mà sáng nay nó đã vào bàn ăn sáng thì tức là tôi ngủ quên luôn cả thời gian. Tôi đã ngủ hơn mười tiếng đồng hồ, dù ngủ ngon lành nhưng tôi không nhấc người dậy nổi. Dường như phải di chuyển liên tục trong giấc mơ nên cả người tôi cũng mệt rã rời theo. Nếu không có mùi sườn nướng, chắc tôi cũng nằm ì ra đó cho đến trưa. Đôi khi, ngủ sớm và ngủ quá nhiều cũng không tốt, nhỉ?