Chuyến đi nào mình đi một mình cũng vậy, không bao giờ lên kế hoạch xem muốn đi đâu, làm gì. Bao giờ cũng tự dưng muốn đi chỉ vì một lý do rất không liên quan, nhưng khi máy bay đáp xuống là cơn cuồng chân lại lên. Cơ mà ăn, chơi trong thành phố thì lại không đủ, cứ phải thuê xe máy rồi một mình lon ton bon bon đến những chỗ thiên nhiên cây cỏ. Đợt đi Nha Trang thì phóng 30km về phía Tây để xem suối Đá Giăng, rồi đi Đà Nẵng thì lại đi hết 25km đường đèo và hơn 70km để đi tít vào thành phố Huế. Đều đi xe máy. Và chuyến đi Đà Nẵng lại còn đi một mình.
Bản thân mình không thích việc phải đi một mình. Chủ yếu vì khi mình muốn thốt lên "Uồi, đẹp nhỉ" thì không có ai cảm thán cùng. Khi mình đi qua những bức tranh thủy mặc ngút ngàn phóng tít xa tầm mắt thì không có ai để cùng ghi nhớ. Để chuyến đi phượt ngẫu hứng của mình vui hơn, mình tự tạo ra một thước phim nho nhỏ trong đầu mình. Khi đang nghe bài "Sweater Weather" của Neighborhood, đến đoạn instrumental rất đẹp, mình đang ở một đoạn cua. Mình liếc mắt từ từ nhìn về hướng đảo Sơn Trà và biển xanh tít mù tắp (số hưởng bao giờ muốn đi đâu thời tiết cũng ủng hộ vô cùng) và tự khớp đoạn nhạc với cảnh đẹp đang nhìn thấy. Một khoảnh khắc rất...một mình, và mình hoàn toàn tận hưởng nó. Và tự nhẩm:
Anxiety is living in the future, depression is living in the past.
I call all of my body’s energy back, to ground, center, align, and balance.
I am here.
I am here.
I am here.
I am present, I am nowhere else, I am okay at this exact moment.
There is no future. There is no past.
There is just me.