Ngày tới mình sắp đi khám nghĩa vụ quân sự vì chuyện học chả đến nới đến trốn. Bố mẹ mình rất buồn và khóc dàn dụa nước mắt. Mình cũng thấy tội nhưng chả biết sao, đành kệ. 
 Nhưng mà mình cũng sợ.
 Liệu mọi thứ vẫn cứ thế hay chỉ giống như 1 chiếc bánh mỳ kẹp bơ trên bàn ăn? không có 1 tí sức sống và hy vọng nào, chỉ đợi người ta ăn mình. 
 Vào buổi đêm,  mình thường hét lên trong vô vọng để thoả nỗi lòng mình. Thầy giáo mình bỗng dưng gọi điện tới, hỏi thăm sức khoẻ của mình. Cũng không có gì quá nhiều, nhưng mà mình thấy buồn, thầy mỗi lần nói càng hét to hơn, HÉT TO HƠN, HÉT TO HƠN.
 Mình cảm thấy mệt nên dừng cuộc điện thoại này trước. Nhưng mình vẫn rất lo sợ. Buỗi đêm tĩnh mịch và mình thi thoảng vẫn nghe thấy tiếng cha mẹ khóc thút thít ở phòng bên kia. Cha me cứ khóc, cứ khóc mãi, nhưng mà không khóc thành thiếng mà chỉ khóc nhỏ thôi. Mình cảm thấy chạnh lòng lắm, bên hàng xóm còn mở kara ok. Họ cứ thì thầm thì thầm, tiếng nhạc cứ vo vẻ ăng ẳng trong tai mình. Nhưng suy nghĩ mình còn lớn hơn. 
 Ngày mai, đi khám nghĩa vụ quân sự thì phải làm sao?
                                                hà nội, ngày đầu năm của 2021