Dạo này bố nó có biểu hiện lạ. Mỗi lần đi toa-lét thường đóng chặt cửa, ngồi rất lâu, thi thoảng từ trong vọng ra những tiếng xột xoạt rất lạ, tiếng người xuýt xoa , có khi là cả một tràng cười sặc sụa. Hỏi thì lắc đầu bảo, “Có gì đâu!” Được ít bữa, phát hiện cả con trai 16 tuổi cũng có những biểu hiện lạ y như bố, thời gian đóng cửa trong toa lét còn dài hơn. Hỏi thì cũng tủm tỉm chẳng nói gì. Tức chết, lo chết mất thôi!
Tranh con gái mình vẽ từ thời ơ kìa
Đi làm về sớm, gọi con –con không thưa, hỏi bố -bố chẳng có nhà. Bà bảo, tao thấy chúng nó bảo mẹ còn lâu mới về, rồi ríu rít rủ nhau đi, tao nghe lỏm là đi cờ-lúp Đờ-tờ gì đấy.
Chết thôi, giờ lại còn lôi con đi cờ-lúp nữa, mà còn cờ lúp đờ tờ nữa. Đổ đốn cả bố cả con thế này! Về chết với tôi!
Bố con về đã thấy mẹ chờ ở cửa, mặt lạnh te triệu tập họp kiểm điểm ở tầng 3. Hai bố con ngồi thành một hàng trước mặt, mẹ bắt đầu khảo.
–          Dạo này con làm gì trong toa-lét mà ngồi suốt cả tiếng trong đó?
–          Con đi ỉa mà, mẹ không thấy mở cửa ra thối um lên à.
–          Ỉa gì mà ỉa cả tiếng ? lại còn xột xà xột xoạt với cười hing híc trong ấy, con làm gì hả?
–          Con đi toa-lét thật, mẹ không tin hỏi bố mà xem.
Mẹ quay ra bố, uất khí ngút trời.
–          Anh lớn đầu còn bầy trò bậy bạ cho con theo. Anh làm gì trong đấy mà cửa toa-lét khóa trái cả tiếng hả?
–          Đâu, anh đi ỉa mà.
–          Trước đây anh đi cùng lắm cũng chỉ 5 phút, cửa không bao  giờ khóa. Sao giờ cả tiếng mới ra, còn cười rinh rích trong đấy hả?
–          Anh đi cầu, không tin em hỏi con mà xem.
–          Thế hôm nay anh đưa con đi đâu? Câu lạc bộ nào?
–          Ơ, anh đi chơi với con thôi, ra cả hiệu sách đây này. Em không thấy túi truyện to đùng anh mang về à?
Á à, hai bố con nhà này chơi trò ban bóng hả. Được!
–          Con, nếu không không khai mau, mỗi tuần mẹ tăng thêm ba bài luận, mỗi bài luận tăng từ 250 từ lên 500 từ. Không mặc cả!
Con trai có vẻ bối rối. Nó nhìn bố, bố nhìn trần nhà. Nó nhìn mẹ, mẹ nhìn thẳng lại, quyết không lung lạc.
–          Bố! Cả hai bố con chơi, mỗi con chịu à!
Bố nhìn con, nhìn mẹ, bỗng cười xòe.
–          Thôi khai đi, bố không viết luận hộ mày đâu.
Lúc đó bọn chúng mới thành thật khai báo.
Hóa ra chúng thành lập câu lạc bộ Đi ỉa và Đọc truyện, lấy tên giao dịch tiếng Anh là DIDT Club. Lại còn có bản phân tích lý do thành lập và cả điều lệ câu lạc bộ, xin tạm trích như sau:
Đọc sách ở trường thật là cơ cực, bởi phải đọc những gì không muốn đọc.
Đi ỉa lúc táo bón cũng thật gian nan, bởi không thể tống ra những gì không muốn giữ.
Xét việc văn hóa đọc sách đang thoái trào, tệ nạn táo bón đang lên cao, đọc sách và đi ỉa đều quan trọng như nhau, các thành viên sáng lập quyết tâm tụ họp để kết hợp một hành vi-hai mục đích, vừa xây dựng văn hóa đọc sách gia đình, vừa trị tận gốc chứng táo bón có nguy cơ gây tụt trĩ.
Đọc truyện chưởng gây bóp gân cơ, đọc truyện cười làm co nội tạng, đọc chuyện tranh giúp vành lỗ đít, đọc chuyện  A-zít giúp ỉa nhanh. Vậy nên vừa đọc truyện vừa đi ỉa giúp  chống được táo bón, phòng được lòi dom. Cũng nhờ vậy mà người đi ỉa được đọc thứ mình thích, lại chẳng mất mấy thời gian. Thế nên, câu lạc bộ này vạn lần ý nghĩa, vạn ý hay ho…Mỗi tháng thu phí thành viên 50 000 đồng, lấy tiền mua truyện để mang vào toe-lét đọc. Cấm mọi hành vi xé truyện chùi đít (ngay cả khi hết giấy toa-lét) hoặc dùng truyện để chân (ngay cả khi chân đi tất nhưng sàn ướt)….”
Mẹ ngờ vực  năm phần, ba phần băn khoăn, hai phần đã phục, mới quyết tâm làm một cuộc khảo sát để xem người nhà khác có quan điểm thế nào, liền viết câu hỏi “Hãy viết một từ, và là từ đầu tiên bạn nghĩ ra, thể hiện mối liên hệ giữa đọc sách và đi ỉa.”  ra một mảnh giấy, đưa cho mấy đứa cháu và dăm cô bạn trả lời rồi thu lại. Dẫu có vài ba đồng chí đưa ra những bình luận kiểu “Đi ỉa thì liên quan chó gì đến đọc truyện!”, “Sao lại liên hệ một thứ cao quý nhường ấy với cái hành động sực mùi xú uế thế!” đại đa số  cho những danh từ, động từ và tính từ diễn tả cảm nhận khá trung tính hoặc tích cực như  “toa-lét”, “sướng”, “thối”, “ỉa nhanh”, “ngồi lâu”, “tung chảo”, “chùi đít”, “vãi đái”,  “ trĩ”, “quá đã’.
Có vẻ cũng chẳng đến nỗi nào!
Giờ thì câu lạc bộ Đi ỉa và Đọc truyện đã kết nạp thành viên mới. Trong nhà đã có hẳn một toa-lét được dành riêng làm địa điểm cho thành viên câu lạc bộ sinh hoạt, với đầy đủ giá sách, đèn đỏ và cả một bộ truyện gây co bóp mạnh, từ Không Lạ, Xuất Khẩu Cười, Những Người Thích Đùa đến Cô-Nan và Đô-Rê-Mon.

Phạm Việt Hà
Tháng 12 năm 2012