Sau tuần học đầu tiên ở trường mới (trước đó là những buổi sinh hoạt khóa tẻ nhạt vô vị), mình chính thức gia nhập vào tầng lớp trí thức tương lai, đồng thời cũng là lũ bị ăn chửi nhiều nhất trong xã hội. Cảm xúc còn nóng hổi nên viết tạm 1 bài làm kỷ niệm. Hoàn toàn mang tính cá nhân.
Trước tiên cần đính chính là mình dân Hà Nội-ngoại thành chính cống. Nên khi dùng "đến Hà Nội", ý chỉ "Hà Nội bên kia sông"-Khu nội thành. Sao cách nhau một chuyến đò (giờ có cầu), mình lại thấy nó "xa" như vậy? Vì ít khi "đi chơi", khép kín bản thân trong 1 không gian quen thuộc kiểu làng xã từ bé giờ, do sự ồn ào của tiếng xe cộ từ bên kia sông vọng sang khiến mình co rúm người vào.
Vì thế, có thể nghe hơi buồn cười thật, việc đi học ở đây cho mình nhiều trải nghiệm mới lạ. Không được mặn lắm như các bạn từ nơi xa đến, phải lo chỗ trọ, sinh hoạt, tiền bạc chi tiêu, còn mình thì được gia đình chăm lo tận móng chân, chỉ cần vác cái thân đi học đúng giờ.
Đi Bus. Sợ nhất mỗi khi phải sang đường, quên thân mình băng qua làn xe dày đặc như phim hành động. Tự hỏi tại sao có cái cầu vọt tử tế sao họ không làm nổi nữa. Nhiêu xiền đâu, sao để tính mạng con người phải may rủi như chơi sổ xố. 
Cái hôm trời mưa lớn, đang lúi húi cúp ô, không kịp nhìn thì bác tài đánh lái một đường điệu nghệ xuyên qua vũng nước. Muốn chửi thề lắm. Mấy ổng chạy ẩu quá đáng. Mà khi lên xe rồi chưa yên đâu. Là cả một cuộc vật lộn bon chen nghẹt thở. Hơn nữa phải huy động tất cả giác quan hết công suất để đề phòng...đủ thứ. Mình vẫn chưa bị bao giờ  nhưng đã được nghe kể nhiều "xe bus kinh hoàng truyện", nhẹ nhàng như móc túi, giật điện thoại, ghê hơn như đánh thuốc mê bán nội tạng, hoặc sàm sỡ (mình nam,  không có nhưng thôi, cẩn tắc vô áy náy).
Khi đi bus mình có cơ hội nhìn ngắm cuộc sống xinh đẹp bên đường: biển hiệu xanh đỏ, bụi bặm, kẹt xe, tắc đường, ô nhiễm tiếng ồn, công trường ngổn ngang, lấn chiếm vỉa hè, hàng rong,...Tất cả đặc trưng của một đô thị tuổi dậy thì hiện ra chân thực rõ nét hơn cả TV 4K. Qua đó để hiểu, để ngẫm, để biết Hà nội không chỉ là Tháp rùa, Hồ Gươm như TVC du lịch, để thêm yêu thương cái thủ đô ngàn năm văn hiến. Yêu mặt tốt của ai đó thật dễ nhưng cũng cần hiểu và chấp nhận cả mặt xấu của họ.
Trải qua gần một tiếng ê ẩm trên cái cũi người và 200m đi bộ là tới nơi. Mang tiếng là đại học nhưng nó cũng chỉ thuộc trường tầm trung, từ cd đi lên nên cũng không đặc sắc bề thế lắm. Chẳng dám đòi hỏi nhiều hơn khi bản thân chưa xứng đáng được. Nghe có chút dìm hàng, chứ nó cũng rộng rãi sạch sẽ, nhiều cây xanh.
Lịch học nhàn hạ, hầu như ngày nào cũng chỉ 1,2 tiết buổi sáng xong xách cặp đi về. Thời gian đầu được nhà trường xếp sẵn Tkb, coi như khởi động, chứ sang kì sau tự đăng ký tín rồi phải cày bục mặt trả nợ môn thôi. Các anh chị khóa trên tâm sự thế. Nội dung học cũng y chang như mọi người cách đây nửa thế kỷ: Toán cc, Triết (Những-nguyên-lý-căn-bản-của-chủ-nghĩa-Mác-Lenin), Kt vĩ mô, Luật, Xstt, Tiếng Trung (trường này ngộ lắm, bắt học để lấy thành tích đem khoe, "Trường tao dạy tất cả ngoại ngữ" chẳng quan tâm nhu cầu nguyện vọng sv, cứ giao chỉ tiêu, khoa rơi nào vào tiếng khó thì ráng mà chịu). Thật là một chính sách nhân văn!
Nhân đây cũng mong được tư vấn từ các anh chị đã đi qua thời sinh viên. Có nên tham gia Clb và hoạt động ngoại khóa? Cần phân tích lợi hại, được mất để các đồng chí năm nhất còn cân nhắc.