Học, học nữa, học mãi, và mình đã và đang bước tiếp trên con đường này, nhưng theo một cách hoàn toàn mới và khá nguy hiểm, đó chính là học đại học ở tuổi 23.

Sự lựa chọn

Ở tuổi này, mấy đứa bạn của mình đã đi làm ra tiền để nuôi bản thân và tích góp được vài thứ gọi là kinh nghiệm. Còn mình, sinh viên năm nhất, đang đi trên con đường này một cách đầy tự tin, nhưng đôi lúc cũng ngoảnh đầu nhìn lại, suy nghĩ và bước. Cách mấy đứa bạn học trong lớp tận 5 tuổi, tụi nó kêu mình bằng chị, lâu lâu giảng viên cũng hỏi thăm về mình và luôn dành lời khen cho sự dám nỗ lực này. Mình nhận ra, sự lựa chọn của bản thân luôn là cách để ta sống tốt trên cuộc đời này.
Câu hỏi được quan tâm nhiều nhất là tại sao mình đi học muộn, và trong suốt khoảng thời gian đó mình đã làm gì? Thật ra là sau khi tốt nghiệp cấp 3 mình vẫn tiếp tục học, mình học hệ cao đẳng một ngành khác với ngành học của mình hiện tại. 18 tuổi, mình háo hức lên Sài Gòn, sống trong môi trường mới, học hành chăm chỉ, và rồi nhận ra ngành học này không phù hợp với mình. Không phải mình nghĩ qua loa vài ba ngày là quyết định, mình có tận 8 tháng trong suốt đợt dịch Covid để đưa ra quyết định cuối cùng. Và đó là một quyết định đúng.
Ảnh bởi
Jon Tyson
trên
Unsplash

Học theo nhiều cách khác nhau

Bắt đầu hướng rẻ mới theo ngành F&B, mình chọn trở thành một người phục vụ. Công việc này mang đến cho mình sự an toàn đầu tiên đó chính là một vị trí nghề nghiệp, và ít ra cũng kiếm ra tiền để sống qua ngày. Mỗi ngày đi làm, mình học được ít nhất là một điều mới, theo nhiều cách khác nhau. Được nghe những người thành đạt chia sẻ câu chuyện của chính họ, lắng nghe cách những vị sư nói về triết lý cuộc đời. Hoặc, tàn nhẫn hơn là bị khách nổi giận để hiểu thêm về cảm xúc và tâm lý con người. Đơn giản hơn, mình quý trọng thời gian dành cho bản thân khi được nghỉ ngơi giữa ca 30 phút, chọn lọc thông tin trong ngày để nạp vào tâm trí. Hay trên đường đi làm, mình chánh niệm cả trong lúc chạy xe, dù đường có đông đúc.
Khoảng thời gian đi làm này kéo dài gần 3 năm, trước khi mình quyết định nộp đơn đi học lại, và lần này là ở bậc đại học. Áp lực, khó khăn, tài chính, tuổi tác ( ít ra là lớn hơn với tuổi 18), là những yếu tố quan trọng nhưng không gây cản trở cho mình trong sự lựa chọn này. Mình biết bản thân luôn hứng thú hơn với những kiến thức trong sách vở, mình tư duy hơn trong việc bắt bộ não phải vận động thay vì hoạt động tay chân. Và mình luôn biết rằng bản thân sẽ phát triển theo một hướng tốt hơn nếu mình có kiến thức và một sự nghiệp vững chắc trong tay. Đó là lúc mình bắt đầu lại.
Có thể là quá muộn cho một hành trình, hoặc có thể được xem là một lựa chọn đầy thách thức, nhưng mình chưa bao giờ hối hận về nó. Mình tin dù có trễ, nhưng còn hơn là không bao giờ để bắt đầu một điều bạn thật sự muốn. Sẽ có những người trẻ hơn mình, hoặc đang ở độ tuổi nào đó giống mình đôi lúc cảm thấy khó thở trước áp lực hiện tại, nhưng mình luôn tin rằng, khi bạn thật sự mong muốn, cả vũ trụ sẽ giúp đỡ bạn.
Go with the flow.
Khi bạn thực sự mong muốn một điều gì, cả vũ trụ hợp lại giúp bạn đạt được nó