Mình nghĩ để có thể rèn luyện tính sáng tạo thì việc lựa chọn những điều khác biệt là cần thiết.
Kì nghỉ thu vừa rồi, mình quyết định đi tới Kyrgyzstan, một đất nước có lẽ không nhiều người Việt Nam biết tới. Đi về rồi mới thấy mình như lạc mất con tim ở đất nước đó.
1) Con người thân thiện
Ngôn ngữ được sử dụng phổ biến ở Kyrgyzstan là Kyrgyz và Russian. Mình không nói được bất kể một chút của cả hai tiếng. Vậy nên đi đâu mình cũng sẵn google dịch offline.
Ở thủ đô Bishek, dù có Google Map nhưng mọi thông tin không được cập nhật mới nhất vì mọi người sử dụng 2gis. Và chiếc map này dùng tiếng Nga. Thi thoảng mình sẽ phải dừng giữa đường hỏi người lạ về hướng.
Lúc mình bấm Tiếng Anh vào Google dịch để chuyển sang Kyrgyz mình có thể thấy người lạ bên cạnh chăm chú nhìn vào điện thoại của mình, không đập chân hay ngó nghiêng ra hướng khác, tỏ ra họ đang vội.
Mình muốn tới Burana Town bằng xe dùng marshrutka (tên loại xe khách phổ biến), lượt đi mình ngồi cạnh một bác gái lớn tuổi. Mình hỏi bác thích nghe nhạc gì rồi bọn mình cùng nghe list nhạc Kyrgyz. Bác hỏi lại mình thích nghe nhạc gì, mình siêu vui khi phát nhạc Madihu cho bác.
List nhạc Kyrgyz:
Tình cờ là mình phát hiện một bài hát Kyrgyz dùng con beat mà mình thích.
Mình biết con beat qua bài Tiếng Việt này.
Lúc phát hiện, đầu léo lên kiểu "Music is truly universal" (Âm nhạc thực sự phổ quát khắp thế giới)
Lượt về, mình lên xe khác số hiệu lượt đi. Bước lên xe toàn đàn ông, mình chọn ngồi cạnh bạn nữ duy nhất đang ngồi một mình. Thực sự những lần đi xe khách về quê ở Việt Nam khiến mình khá ám thị. Mình muốn chắc chắn rằng mình ngồi đúng tuyến nên lấy Google dịch ra hỏi. Bạn ý dùng Google dịch chuyển đổi từ Kyrgyz sang tiếng Anh để trả lời mình. Nhiều lúc Google dịch không truyền tải được hết ý nghĩa, lúc mình đọc thì giật toáng lên vì tưởng nhầm xe. Tim đập loạn, hoàng hồn lại, mình nhắn hỏi kĩ hơn thì không sai xe. Đúng là quê một cục. Rồi mình bắt chuyện với bạn nữ ngồi cạnh. Bọn mình trao đổi qua lại thông qua Google dịch trong suốt một giờ ngồi xe. Thằng nhỏ ngồi sau tụi mình cũng chăm chú nhìn vào đoạn chat qua lại. Bạn ấy xinh và dịu dàng, đang học để trở thành giáo viên tiểu học, nhỏ tuổi hơn mình. Bạn ý rất xinh, mình trêu bạn ý với câu pick-up line rằng "You are so beautiful that all Bishek's leaves fall for you" (Kyrgyzstan đang ở mùa thu và khắp nơi lá vàng rụng). T không tin rằng một đứa gái thẳng như t lại có thể nói vậy. Thực sự bạn ấy cười đẹp lắm. Hôm t bay về còn nhận được tin nhắn hỏi thăm của em qua Whatsapp.
Nếu có ai muốn tới Burana Town bằng phương tiện đi lại có thể tham khảo trang này (bằng Tiếng Anh):
Mình mua mọi thứ mà không phải đề phòng là người bán nói thách. Là người bản địa du lịch ở nội thành Hà Nội mình hiếm khi mở hàng rào đề phòng này lắm, nhưng mà tới Kyrgyzstan thì thực sự sự nồng nhiệt và quan tâm của những người mình gặp khiến mình hoàn toàn bị thuyết phục rằng không có gì đáng lo ngại.
2) Thiên nhiên tuyệt cú mèo
4 là đất nước thứ 4 mình đặt chân tới. Đi đâu mình cũng đặt cảnh đẹp nước nhà với nước ngoài lên bàn cân. Rất khó để đánh bại Việt Nam về thiên nhiên, nhưng thực sự Kyrgyzstan là một đối thủ nặng kí.
Mình leo Vườn quốc gia (National Park) tới đoạn thác nước. Lạnh quá nên bị đóng băng. Không thể nói là không may mắn, nên gọi là lần đầu tiên thấy thác nước đóng băng thì đúng hơn.
Mình cùng hai bạn khác lên muộn chuyến cưỡi ngựa 3 ngày tới và ở hồ Song-Kol. Đường từ thủ đô Bishek tới đó, rất đẹp, đồi núi trùng trùng điệp điệp, dù không nhiều cây cỏ, cả khoảng không ngập sắc vàng ấm áp của đất Kyrgyzstan không ẩm ướt và lá thu.
Bọn mình ở ngay cạnh hồ. Gió từ hồ thổi lạnh thấu người. Sinh hoạt đơn giản lắm, có một lều cho bếp, một yurt (nhà truyền thống của Kyrgyzstan) làm nơi ngủ, một buồng về sinh (đúng rồi đó, chỉ đơn giản là một chiếc hố được rào khép kín thôi).
Có một chuyện nghĩ lại vẫn thấy buồn cười là. Lúc mình "xử lý công chuyện" trong buồng đó, khói bốc lên nghi ngút từ phía dưới. Phổi sặc suạ khói, mình nhanh nhanh chóng chóng thu vén công chuyện rồi rút lui. 3 đứa đứng nhìn khói thoát ra từ buồng đã đóng lại. Hai đứa bạn người Mỹ và mình còn thắc mắc liệu không biết đây có phải nhà vệ sinh không :) Cả ba xử lý công chuyện xong xuôi rồi thì anh hướng dẫn viên bản địa mới bảo là nhà về sinh màu trắng. Nhưng có tới 2 cái buồng màu trắng đứng cạnh nhau lận. Cái kết đẹp là bọn mình đã sử dụng đúng buồng.
Mình chưa bao giờ cưỡi ngựa. Ngựa thực sự là một người bạn đáng tin cậy. Nếu phải chọn leo đồi núi bằng ngựa hay ô tô, mình chắc chắn sẽ chọn ngựa. Xe có thể chết máy giữa chừng, nhưng ngựa thì không, dù núi có dốc đến mấy.
Ngay lúc vào trại chọn ngựa, mình gần ngay bạn màu đen tên Rambo (tên với ý nghĩa "a fanatically militant or violently aggressive person" một chiến sĩ điên cuồng và bạo lực). Mình nghĩ tên có hơi làm quá lên theo hướng hài hước. Đúng là bạn ngựa này có tính cạnh tranh cao, nhưng có nhiều nét dễ thương lắm kiểu hay đi lạc, đang đi giữa chừng dễ bị đánh lạc hưởng bởi cỏ ngon. Không biết có đúng không, nhưng mọi người hay bảo ngựa chọn người đồng hành có tính cách tương đồng. Mình thích tận hưởng đồ ăn ngon và không hề có khiếu trong sử dụng bản đồ.
Người dẫn tour bọn mình ngồi trên một chú ngựa khác để điều khiển 3 chú ngựa của bọn mình khéo léo và tài tình. Lượt đi đúng khá giống bi kịch cho bàn toạ của mình, chưa kể mình còn mặc quần bó tập gym. Dập lên dập xuống thôi rồi. Anh dẫn tour dù không giao tiếp với bọn mình nhiều vì rào cản ngôn ngữ nhưng chu đáo, mình nghĩ anh thấy mình chưa quen điều khiển ngựa lượt đi nên không đi nhanh. Ngày hôm sau khi đã quen rồi, anh chỉ huy ngựa bọn mình phi nước đại lên đồi. Cảm giác khi điều khiển ngựa phi nước đại tuyệt vời lắm, kiểu như bạn và ngựa có thể cảm nhận nhau và hoà chung một nhịp ấy.
Mình làm thêm mấy trò con bò như tết tóc cho ngựa, chải lông phủi bụi cho chú. Khoảnh khắc nghẹn lòng mình nhất là phát hiện ra có một vết thương ở chú ngựa mình cưỡi. Vết thương ở chỗ mình để chân, vì mình không biết cách để nên có lẽ phần khung sát đã ma sát mạnh tạo nên vết thương. Lúc anh hướng dẫn viên dùng thuốc bôi cho ngựa mà mắt mình cứ dưng dưng. Chú ngựa phản kháng lại khi thuốc tiếp xúc với phần miệng vết thương. Ngựa không biết nói nên việc phản kháng lại hành động tra thuốc khiến mình cảm nhận chú ngựa đau nhường nào. Lượt về mình cũng chú ý hơn về cách để chân.
Lạ là, có một chú chó từ đâu tới bám bọn mình dữ dằn. Lúc mình để hai đứa bạn tận hưởng thời gian cùng nhau bằng cách đi ra hướng khác, chú chó đi theo mình. Sáng dạy mình muốn vượt qua một quả đồi để đón bình mình, chú cũng đi theo. Bạn mình muốn đặt tên cho chú là Yurty vì gặp lần đầu tiên gần yurt. Yurty cuối cùng theo chân bọn mình cưỡi ngựa về điểm xuất phát. Nơi đó có một ngôi làng, mong yurty sẽ được người dân chăm sóc tốt (có cả bạn chó khác nữa.)
Những chuyến du lịch gần với thiên nhiên giúp mình thấy rõ ràng mình yêu cuộc đời này đến nhường nào. Giờ kẹt trong mớ bài tập, nghĩ về khoảnh khắc chỉ có mình giữa thiên nhiên bao la rộng lớn khiến mình nhẹ lòng đi phần nào.