Nhà là gì?
Là một công trình kiến trúc nho nhỏ được xây bằng sự vững chãi của ba, sự khéo léo của mẹ và tình thương của cả hai người. Là một chỗ trú mưa, trốn nắng, để thu mình lại dưới những nhát búa của cuộc đời. Là nơi sáng dậy không cần chỉnh chu, có thể nằm ườn trên giường rên rỉ. Là canh cá lóc măng chua, là thịt nướng. Là tiếng kêu của mẹ vào giờ cơm và là tiếng mắng của ba khi mình lỡ nghịch.
Hình ảnh hoa bưởi trước nhà chụp vào 6 giờ sáng trước khi đi học
18 tuổi, bước chân vào đời, may mắn được mọi người yêu quý, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại chữ "yêu" và "quý", người đời không thể bao dung, không thể vị tha và không thể không tính toán. Người ta "yêu" mình, vì thương mình hay vì mình có một lợi ích gì đấy? Dù gần hay xa, dù thân hay không thân, người ta đến với nhau cũng vì một chữ "lợi". Thế nhưng, hài hước thay, chúng ta hằng ngày luôn nói "cảm ơn" đến những người xem chúng ta là lợi ích, nói "chân thành xin lỗi" đến những điều mà chúng ta chưa chắc đã mắc sai lầm. Cuộc sống ngộ nghĩnh nhỉ? 
Ở nhà, chúng ta thường lãng quên những điều ấy, thường cho đó là điều bình thường. Ta quên cảm ơn mẹ vì những bữa cơm ngon, vì chiếc áo phẳng phiu mang đến trường, ta quên cảm ơn ba vì chiếc xe đi luôn mới, vì đồ dùng trong nhà không bao giờ ngừng hoạt động. 
Ở ngoài, người ta tính toán chi li từng chút một, cho mình cái gì thì người ta cũng sẽ nhắc mãi đến sau này, nhưng mình vẫn đội ơn người ta, vẫn phải vui vẻ như không có chuyện gì. Thế mà lúc bé, ta lỡ tay làm bể chiếc bình hoa của mẹ, mẹ chỉ quan tâm ta có bị làm sao hay không, hay mình phá đồ của ba, ba la vì sợ mình nguy hiểm.
Con người ta suốt ngày chỉ hỏi sự bao dung của lòng người, nhưng không hề nhận ra ba và mẹ chính là người có tấm lòng ấy bao la nhất. Con người ta cứ muốn trốn thành phố đến chốn bình yên, nhưng bình yên nhất lại chính là cánh cửa nhà. Con người ta mãi kiếm tìm sơn hào hải vị, nhưng sơn hào hải vị nhất chính là bát cháo mẹ nấu ngày ta ốm. Con người ta cũng mãi kiếm những thú vui tiêu khiển, mà lãng quên mất cánh diều ngày bé được thả lên trời cùng ba.
Một công trình kiến trúc nhỏ bé, nhưng chứa đầy tình thương bao la. Một khoảng sân bé nhỏ, nhưng chứa cả một khoảng trời trong mơ.
Có những đứa nhóc tưởng chừng thế giới bên ngoài sẽ thật tốt, nhưng chúng nó đã bỏ quên nơi tuyệt nhất vẫn là nhà.
Chỉ là bỗng dưng chiều nay nhớ nhà quá!