Đi gõ cửa, bán hàng, bán chuyện và làm người (nhưng không bán người!) 🔥
Khi tôi ở TP Melbourne tôi làm 2 việc cùng một lúc. Buổi sáng tôi làm bếp phụ trong một quán vừa bán cà phê và đồ ăn. Lúc đó vì có...
Khi tôi ở TP Melbourne tôi làm 2 việc cùng một lúc. Buổi sáng tôi làm bếp phụ trong một quán vừa bán cà phê và đồ ăn. Lúc đó vì có ít tiền nên trước khi đi, tôi hay chuẩn bị một ổ bánh mì với những nguyên liệu của quán đó. Công việc này đã nuôi sống tôi theo nghĩa đen luôn!
Tôi nghỉ ngơi được một tiếng, rồi lại sang một hàng xóm khác để bắt đầu việc thứ 2 của tôi đến buổi tối: đi gõ cửa và bán tranh.
Đó là một ngày điển hình của tôi trong giai đoạn ở Melbourne.
Trước đó tôi chưa bao giờ bán gì hết, và cứ nghĩ tôi không thích nghề bán hàng này. Nhưng vì lúc đó tôi cần tiền và nhu cầu đầu vào cũng không cao, tôi mới có cơ hội thử việc đó, và phát hiện ra tôi không thích nó mặc dù mình không biết gì về nó cả! Thiệt tình...
Rút cuộc, chính việc này dạy cho tôi rất nhiều bài học các bạn có thể áp dụng trong sự nghiệp, dù bạn bán hàng hay làm việc khác.
🔥Việc hàng đầu là 🔥: để thành công, hãy biết hỏi những người thành công và tự học hỏi.
Nghe vô cùng đơn giản, nhưng trên thực tế không dễ (bạn cứ xem xung quanh: bao nhiều người hỏi ý kiến / nghe lời khuyên của những người chưa làm những gì bạn đó đang muốn làm?)
Tôi hay nói có một cuốn sách cứu tôi bên Úc, đó là sách “The little red book of selling", của Jeffrey Gitomer. Vì trước đây tôi chưa bao giờ phải bán gì hết, tôi không biết bán! Trước khi nhận việc bán hàng này, tôi đủ tỉnh táo để đi mua sách và tự học trước.
Ngày nào tôi cũng đọc sách này, tưởng tượng hoàn cảnh sẽ gặp với khách hàng và tự thực hành. Từ cách cười, đến cách chào đón, đến cách chốt.
Nhưng khi gặp tình huống thực tế, tự dưng những bài học và các lý thuyết trong sách đó biến mất hết. Tôi phát hiện rằng là tôi tự tin vì tôi đã biết, nhưng tôi chưa có kỹ năng dù tôi đã "biết".
Ngày đầu tiên, tôi nhiệt tình mang đi 10 bức tranh (cỡ 80 cm x 60 cm), và đi gõ cửa. Tôi sẽ luôn nhớ cánh cửa của căn nhà đầu tiên. Có một vườn nhỏ nhỏ khá xanh, cỏ không được đẹp lắm vì hơi nhiều bụi rậm và có một cổng nhỏ để bước vào vườn trước khi đến cửa chính. Cửa màu trắng, và nó cứ nhìn tôi thẳng vào mặt. Lúc đó tôi đang mang 10 bức tranh kia dưới tay phải và chỉ nhìn cánh cửa. Tim của tôi lúc đó đập như là mới bị ma đuổi theo!
Rồi sau một vài phút, tôi gõ cửa. Trong những giây phút ngay sau khi gõ cửa, tôi cảm thấy thời gian dừng lại, tiếng động xung quanh biến mất đi và đầu óc tôi tự dưng trống rỗng.
Cuối cùng, không ai mở cửa, và tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm!
Nhưng cảm giác nhẹ nhõm đó không kéo dài. Tôi bước ra khỏi căn nhà đó, và bước sang căn nhà kế bên. Lặp lại.
Cuối ngày đầu, tôi đi gõ chắc khoảng 30 đến 40 nhà. Tôi không bán được bức tranh nào. Trên đường về, tôi hỏi mấy đứa kia “Ai bán được mấy bức tranh này vậy?”. Trên vài chục người, chỉ có 2-3 đứa bán được thôi.
“Mày nói gì mà bán được vậy?” – tôi hỏi.
“Tao không nhớ nữa, đây là ngày đầu của tao, chắc may mắn thôi”.
“Mày thì sao, mày bán lâu chưa?” – tôi hỏi người khác đã bán được tranh ngày hôm đó.
“Ừ, mấy tuần rồi. Tao không phải chuyên gia bán nhé, nhưng tao thấy nếu mày có một câu chuyện thú vị để kể, người ta sẽ không đóng cửa ngây lập tức. Và nếu họ không đóng cửa, mấy có thể nói tiếp.”
Lúc đó tôi nghĩ “Wow. Đơn giản nhưng sâu sắc. Tôi cứ nghĩ tôi phải bán bức tranh. Thật ra tôi phải bán câu chuyện”.
Tối hôm đó tôi ức chế quá nên lấy ra cuốn sách kia để xem lại. Tại sao họ lại không nói về thông điệp bán chuyện chứ không phải bán hàng?
Mở cuốn sách lại mới phát hiện là họ có nói về việc này, và tôi đã đọc rồi. Nhưng chỉ đọc và tưởng tượng thôi. Giờ trải nghiệm mới hiểu trên thực tế phải làm sao. Tôi đã học được cách đọc sách rồi: đọc, rồi làm mới hiểu. Đọc mà không làm chỉ biết thôi.
Tất nhiên, nếu tôi không chuẩn bị trước bằng cách đọc sách, chắc tôi càng không biết phải làm gì khi mang 10 bức tranh đó với tôi.
Cho nên việc chuẩn bị cho tôi một sự tự tin nhất định để khởi đầu. Việc học hỏi những yêu tố thành công của người khác giúp tôi đi xa hơn.
Liên quan đến sự nghiệp của các bạn, làm ơn luôn luôn tự chuẩn bị trước khi bước vào công việc mới nhé. Đừng bao giờ vào với một cái đầu trống rỗng, và yêu cầu người ta dạy mình. Nếu họ dễ thương có thể họ sẽ chỉ đó. Hoặc họ sẽ đập cửa vào mặt của bạn.
Về việc hỏi, hãy hỏi đúng đối tượng: hỏi những ai đã làm những gì bạn đang muốn làm một cách thành công, và làm một vài lần rồi.
Có thể hỏi người khác, nhưng hãy nhớ những quan điểm đó chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Hãy biết phân biệt quan điểm và kinh nghiệm.
I'm also running a Facebook Community for young professionals to share, discuss and get support about personal growth and career development. Feel free to join here
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất