Đi du học ở tuổi 25, 26... là thất bại, thua kém bạn bè?
Tuổi 25, 26, 27... có nhiều đứa bạn đã có công ăn việc làm, đã lấy chồng sinh con và có một khoản dành dụm nhất định. Mình thì lại bắt đầu đi học như một tân sinh viên.
Nhiều người sẽ nghĩ đó là sự thua kém, gần 30 mà chưa có một thành tựu, cũng chưa ‘yên bề gia thất’. Nhiều người lại nghĩ ‘‘Con gái cần gì phải học lắm thế, lãng phí tuổi xuân’’... Tùy vào quan điểm riêng của mỗi người mà sẽ cho ra những ý kiến bình phẩm khác nhau. Mình thì nghĩ thế này.
Mục đích của việc đi du học ở cái tuổi này có phải là để học? Với mình, học không phải là mục tiêu lớn nhất. Mình muốn đi, vượt ra khỏi lòng giếng chật hẹp để trải nghiệm, nhìn xã hội bằng tầm nhìn rộng hơn, không còn chỉ là ‘’Xã hội Việt Nam’’. Và sau cùng trải nghiệm là thứ quý giá.
Đến một độ tuổi 50, 60, trong cả đám bạn, ai cũng đều có nhà, có xe, có chồng con và việc làm ổn định. Xe không dỏm thì xịn, nhà không nhỏ thì to, chồng con không thế này thì thế nọ. Ai cũng đạt đến một mức ổn định như nhau. Anh không thể lái cả hai xe một lúc, sau tan sở anh chỉ chọn một cái nhà để về. Có hai ông chồng... thì cũng hay. Tóm lại là khi ấy, chúng ta lại đứng trên mặt bằng chung của sự ổn định. Điều gì quyết định ai hơn ai không?
Theo tôi là trải nghiệm. Trải nghiệm luôn luôn mới mẻ. Khi chúng ta già đi, tài sản sẽ mòn cũ nhưng những trải nghiệm, kinh nghiệm thì không. Ta đi mua một chiếc Ferrari mới tinh, khi già để lại cho con nó là chiếc xe đã cũ; trải nghiệm ta để lại cho con thì lúc nào cũng mới mẻ. Thua kém trong mắt người đời không đáng sợ, thua kém trong mắt con cái mới thật đáng sợ. Ngay bây giờ, ông bác xa, bà hàng xóm bảo ta ‘‘ Mày là đồ kém cỏi. Con gái cô/ bác đã đẻ hai đứa, đi làm lương  nghìn đô...’’ Mình cũng buồn chứ. Nhưng ra đầu ngõ ăn xong bát bún cá, mình chẳng nhớ gì. Đến năm 50, 60 con bảo mình ‘‘Sao bố/mẹ kém thế. Bố/Mẹ thằng bạn con đã đi du lịch qua 20 quốc gia, đã gặp ông A bà B, đã làm việc khắp nơi trên thế giới. Còn bố/mẹ đã đi đâu ngoài loanh quanh đi làm một chỗ, ngồi đúng một góc sofa?’’
Đó mới thật là đáng sợ. Tài sản để lại cho con là con cá, kinh nghiệm để lại cho nó là cái cần câu.
Theo góc nhìn của mình, du học ở tuổi 25, 28, 30 không phải là thất bại. Ta nên cảm thấy may mắn vì mình có thêm cơ hội để trải nghiệm, trước khi tìm được cho bản thân một nơi thật sự phù hợp để ‘‘yên bề gia thất’’.