Đi du học 2 năm và mình đã yêu nước Úc nhiều như thế nào
Nước Úc đã ôm ấp và đền đáp cho cuộc đời nhiều thăng trầm của mình như thế nào
Bài này viết trong một lần tương đối tuyệt vọng vì cho rằng mình phải bỏ cuộc thôi và rời xa nước Úc.
Mình yêu nước Úc lắm. Yêu đến nỗi chỉ nghĩ tới chuyện phải rời xa là lòng mình nhói lên một cái thật sâu và bắt đầu đau âm ỉ.
Mình yêu những trảng cỏ xanh mượt làm tim mình run lên thổn thức trước sự bình yên khó có được. Mình yêu tiếng gió mơn man khẽ khàng đi qua cửa sổ mở lớn, làm rung rinh cánh cửa phòng đặt ngay đối diện. Mình yêu thảo nguyên bao la với những con cừu và ngựa nhìn từ cửa sổ phòng mình, yêu những dãy núi chạy dài miên man được chở che bằng đồng cỏ, được tô điểm bằng những sợi mây lượn lờ trong vắt như tơ và được bao quanh bằng những hồ nước mặn xanh óng ánh.
Mình yêu đường ray xe lửa và đoàn tàu chạy qua mỗi tiếng một lần đang sắp sửa cho những người ngồi trên đó thấy những mặt hồ lóng lánh và những khu rừng lâu năm bản địa. Mình yêu những âm thanh trên tàu, tiếng thông báo địa danh với những cái tên kì lạ mang trong nó sự đa dạng văn hoá và sự cổ xưa của một đất nước có tuổi đời còn rất trẻ so với các nền văn minh trên thế giới, yêu những tiếng người hỏi thăm nhau và kể lể dông dài tán dóc với nhau ruột để ngoài da như người miền Tây mình ở nhà, yêu những tiếng trẻ nhỏ khóc cười và ngây ngô đùa giỡn rồi bày trò nhảm nhí. Mình yêu sự yên tâm của họ. Trong vô thức, họ hành xử như thể không có gì khiến họ phải đề phòng. Mình yêu âm thanh của sự tự do.

Nhà mình thấp nên tầm nhìn không được xa. Nhìn từ ban công ra là đường lớn, bên kia là hồ nước mặn Illawara, xa xa kia là thảo nguyên chỗ mọi người nuôi rất nhiều bò, cừu và ngựa, sau là núi
Mình yêu những ngày trời xanh trong vắt như rọi thấu tâm can con người ta dưới bầu trời quá rộng, khi tất thảy xung quanh đều bớt quan trọng, vì bầu trời kia quá xanh.

Dưới bầu trời quá xanh và hít hà mùi hương từ đại dương kia để say sưa ngây ngất
Mình yêu ánh nắng mềm mơn man sáng sớm gọi mình thức dậy trong khí trời se lạnh, yêu sự óng ánh nó tô điểm trên những phiến lá xanh đậm đà và trên giọt sương lăn tròn đầu ngọn cỏ trong vườn nhà.
Mình yêu vườn nhà. Khoảnh vườn xanh mướt lộn xộn bừa bộn không được chăm sóc đàng hoàng, đầy cỏ dại làm ướt vớ mỗi lần mình bước ra, có các loài cây lạ được John đem về từ khắp các nơi trên thế giới, có cái ao đầy những con cá nhỏ, bông súng, các loài rong tảo từ nhỏ xíu tới cao hơn đầu người, các loài ếch nhái khác nhau ngồi trên lá, trên nhánh cây, kêu suốt đêm ngày.

Đây là một góc ao, bông súng kìa, cánh hoa hồng phấn pha sắc vàng đẹp như thần thoại
Mình yêu những đám mây trắng tươi như kẹo bông gòn sáng loá trong nắng sớm, sẽ biến mất trong chớp mắt khi ánh mặt trời chói chang lúc 9 giờ lên.
Mình yêu những sáng sớm đi bộ ra đường gặp được một người lạ bất kì nào đó, hai người nhìn nhau chào G'day mate!, trao cho nhau nụ cười tươi rói đầu ngày mong nó còn đọng lại thật lâu.
Mình yêu những đứa bé mình dạy, yêu cách ba mẹ tụi nhỏ yêu quý và cám ơn mình mỗi ngày, yêu đồng nghiệp, yêu tất cả mọi người.
Mình yêu cầu vồng sau mưa trên nền trời đầy mây mà trống trải, để thấy màu cầu vồng bảy sắc đậm đà và mộng mơ về một thế giới bên kia chân trời đầy niềm vui.

Ngay nhà mình thôi, chân cầu vồng ở bên kia đồi, gần ơi là gần mà xa ơi là xa, đẹp lung linh đầy hứa hẹn
Mình yêu mình khi ở đây, khi mọi người đã khen ngợi và bao dung để khiến mình trở nên tự tin, biết quan tâm, biết rôm rả nói cười và kết bạn. Mình yêu làn da, yêu mái tóc, yêu mùi hương của mình lắm khi ở trong khí hậu này, thứ khí hậu phù hợp với mình nhất trên đời.
Mình yêu những con đường dài có thể đi bộ mãi, có thể xấu xí, có thể khóc, có thể cười, vừa ít người không sợ ai để ý, vừa đủ người để không phải cảm thấy chỉ có một mình.
Mình yêu thành phố nhỏ này, nơi mình có thể tự do ăn mặc đẹp và sải bước trên đường không sợ bị quấy rối hay cướp giật. Mình yêu những lúc mình có thể trùm kín đầu kín mặt để không cần chăm chút mặt mũi, không ai để tâm.
Mình yêu trái cây ở đây không cần rửa kĩ, yêu những lá rau xanh mướt đẹp đẽ dù cho nó nhạt nhẽo vô cùng. Mình yêu tôm cá tươi rói, dù cho nó không ngon ngọt như ở nhà.
Mình yêu mặt biển xanh thẳm sâu và những con sóng bạc, yêu những con người say sưa thể thao và yêu đất nước của họ tới nỗi không chối từ một cơ hội nào đi hưởng thụ những bãi biển cát trắng với con cái để cũng nuôi dưỡng cho chúng nó sự trân trọng mảnh đất này.

Biển cỡ này lòng bạn xốn xang cỡ nào
Mình yêu những hàng cây lá đỏ báo mùa thu xào xạc tiếng ve và chim kêu. Đất nước này chưa bao giờ yên tĩnh. Nhưng nó lại bình yên tới lạ lùng.
Mình yêu những con quạ lớn bằng con gà, những con bồ nông lớn bằng con người, và những con vẹt Úc cockatoo cockatiel ranh mãnh dùng chân cầm đồ ăn thức uống rồi thưởng thức một cách điệu nghệ như dân chơi sành sỏi.
Mình yêu những người mình ở chung, những người đã khẳng định với mình mỗi ngày rằng họ yêu thương mình nhiều đến thế nào, rằng gia đình này và căn phòng này vẫn luôn là của mình và sẽ mãi là của mình.
Đất nước này cũng là đất nước của mình.
Mình đã có cho mình 2 quê hương.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất