Và cứ thế ta đi
Có quán nhỏ
ngụ cư chốn linh hồn
lang thang
biển đời dài tênh,
tang bồng
ghé lại một nơi,
cư ngụ
gió thoảng
cất bước đi xa
cùng ở một nơi
hoà ca
"con chim xanh không tên, không tuổi, không hình dạng"
một hôm rời nhà
chẳng biết bao giờ
mùa thay mùa,
xốn xang
mùa người cười nói thảnh thơi
mùa buồn treo trên miệng gió
hoàng hôn trôi dạt
mùa khóc tang thương
chia xa,
phận người,
kiếp đoạ, kiếp đầy
mùa tái sanh, mùa làm bé con trở lại
mùa đi ngang một ngõ sâu, hun hút, tò mò, cuốn trôi
và cứ thế ta đi,
và cứ thế ta đi,
mùa vẫn thổi,
tóc xơ
mẹ, cha
í ới
gọi tên
mùa còn, người đâu mất
trăng nằm ngửa,
lặng lẽ, buông câu thở,
"ai mà biết được"
"không hẹn gặp lại"
"ngày mai không đến"
ngày mai trốn sau cây ổi
biền biệt
ngõ nhỏ,
đất trống, vườn hoang,
một mình,
và cứ thế ta đi
và cứ thế ta đi
những quán nhỏ lèn trong ngõ vắng
những bóng heo hắt bến sông
quê,
hương,
ai ai cũng biết,
cõi mộng dài,
đằng đẵng
ba mươi năm có lẻ chia phôi
chia một hạt thóc,
chia đôi bóng mình,
rồi những chiều hoang hoải
nơi chốn vô cùng,
chìa tay đi tìm
điều thật thà,
trong một chén cơm thơm
đi tìm những tường, những vách ngăn người nhảy vào quả tim chật chội
lời rối rắm, tơ vò
lời quằn quại, đau đáu,
lời ngọt, lời gió bay,
lời cứ buông chẳng may vết thương chưa lành nở toạc
lời chân thật tìm mòn tìm mỏi
tìm đâu chẳng thấy
mây trôi,
và cứ thế ta đi
đi tận cùng
sùng sục
nhởn nha
thục mạng,
quắp co
và cứ thế ta đi
đi vào cõi hư
cõi không
cõi người
người điên, toét miệng cười
lặng thinh
người tỉnh lao đao, đếm từng cọng bạc thời gian
người giận kiếm chỗ chui
người hờn kiếm chỗ cao
người vui kiếm núi sâu, biệt tăm, tăm hơi đâu thấy, thấy một trời tiếng Vọng
người quẩn người quanh đi tìm nửa mất nửa còn,
người đào giếng sâu, người đi vào gương,
người nhào người nhảy mật xanh mật vàng
Và cứ thế ta đi,
và cứ thế ta đi,
Và cứ thế ta đi,
ta va vào người
ta va vào em
em va vào ta
nên buồn hay vui
nên cười hay khóc
nên tỉnh hay điên
và cứ thế ta đi
nghe ai gọi tên
mình