- Ê, mày thấy chán cuộc sống này chưa? 
- Chưa, nhưng nếu mày lao xuống thì tao cũng theo. 
Đó là một câu hỏi chứa một phần nhỏ là thật của tôi trong đó - nghĩa là nó chỉ đùa thôi, trong lúc chúng tôi đang trên cung đường đến tham quan thác Nàng Tiên ở Mộc Châu. Và tôi nghĩ câu trả lời của bạn tôi cũng là đùa thôi, vì nó biết tôi sẽ chẳng bao giờ làm thật - như một lẽ tất nhiên. 
“Một phần nhỏ là thật” trong câu nói đó khiến đầu tôi tự động nhấn nút play cuốn phim tua nhanh về viễn cảnh trong tương lai, nếu tôi bỏ mạng ở đây thì sao nhỉ? Tôi nghĩ rằng mình sẽ sượt qua những cành cây trơ trụi khiến người đầy những vết xước rồi ngã xuống đỉnh một cái cây to nào đó, gãy tay, gãy chân và chết do bị gãy cổ. Chiếc xe đi thuê chắc nát yếm, vỡ đèn, tan tành những bộ phận bọc bằng nhựa mỏng manh bên ngoài, nhưng sửa lại thì vẫn dùng được. Còn tôi thì thế là hết. Tôi ngừng suy nghĩ ở đó, tập trung lái xe để bắt kịp với anh Kiệt đang dẫn đoàn. Trên đường đi, tôi nghĩ tiếp đến những bờ vực cao hơn, khung cảnh tuyệt mĩ hơn, giống như trên sống lưng khủng long Tà Xùa ngắm nhìn mây trời, cảm giác đưa tay ra đã tóm được, cuộn nó lại quanh một cái que là có một chiếc kẹo bông gòn ngọt lịm. Hay là cảm giác hưng phấn khi đứng trên cung đường nhìn xuống sông Nho Quế xanh biêng biếc với những dãy núi trập trùng, hùng vĩ phía xa xa. Tôi cần phải đến những nơi như thế, ít nhất là một lần trong đời. Mà để đến được những nơi đó, trước tiên tôi phải còn sống đã. 
Phần ham sống của tôi nhiều hơn phần muốn chết rất nhiều. Tôi đã đề cập đến việc này trong bài viết review về cuốn sách Tôi có quyền hủy hoại bản thân của Young - Ha Kim. Chủ động với sự sống của mình và bị động với cái chết. Tôi sẽ sống đến khi được chứng kiến những đứa cháu nội, cháu ngoại của mình lập gia đình, nếu như tôi gặp được chàng trai định mệnh của cuộc đời mình trước tuổi 30. 
Tôi bắt đầu thích tốc độ từ khi nào, tôi không còn nhớ rõ chính xác. Nhưng tôi nhớ khá rõ ràng bài viết của một người nhắc đến niềm đam mê của anh ấy là tốc độ, mô tả rất rõ cảm giác và rất nhiều sự đánh đổi để có được cảm giác đó. Thế là trong tôi nhen nhóm lên một suy nghĩ, hay là thử nhỉ, mình phải thử cảm giác đó xem sao. Tết năm đó tôi thử thật, tôi tăng ga dần dần, 70 - 80 rồi cuối cùng là 90km/h trên cung đường mà tôi xem là một tấm gương phản chiếu quá khứ và tương lai, những ký ức trong năm có thể thoải mái vẫy vùng trong tâm trí của tôi và chúng sẽ được chấm dứt cùng tiếng máy xe khi đến nơi. Kết thúc chuyến đi đó, tôi sẽ khởi đầu một năm mới với nhiều kỳ vọng mới, nỗi buồn của cả năm cũ được bỏ lại. Kỷ lục của tôi là đi với vận tốc 100km/h, bằng chiếc xe của Dương với lời mời “Đua xe không?” của đứa bạn cùng lớp. Đoạn đường từ Sầm Sơn về nhà Tết năm nào cũng vắng, chẳng mấy người thích đi biển vào mùa đông ngoài chúng tôi cả. Tôi rất tự tin vít ga, gió rít bên tai, sự tập trung duy nhất được đổ dồn về phía trước, khả năng quan sát đạt đỉnh điểm, nơ ron thần kinh cũng hoạt động hết công suất, không một suy nghĩ miên man nào xuất hiện. Nếu không thì, chỉ một sơ xuất thôi sẽ khiến chúng tôi phải đo đường. Đi được một đoạn khá xa thì tiếng nổ nhỏ từ ống pô xe khiến tôi trượt khỏi quỹ đạo của sự tập trung, một chút sợ hãi, tôi thả tay ga, giảm tốc độ.  
Đó là lần đầu và cũng là lần cuối tôi cho phép mình đi với tốc độ như vậy. Dù năm nào chúng tôi cũng đi trên cung đường đó, dù có đi một cái xe mới hơn, người ngồi sau cũng thay đổi, nhưng trong suy nghĩ, tôi muốn tạo ra một vùng an toàn cho mình. Vừa có thể thỏa mãn sở thích về tốc độ nhưng vẫn có thể giảm thiểu tối đa rủi ro. 80km/h trở thành vận tốc an toàn trên những cung đường vắng người - cũng vừa đủ để tôi có thể có thêm những suy nghĩ khác ngoài việc tập trung nhìn về phía trước. Tôi hiểu những điều anh ấy nói là đúng, rằng người ta cũng có thể nghiện những cảm giác như thế và đam mê những thứ như thế. 
Khi một người phải suy nghĩ quá nhiều, người ta sẽ khao khát những giây phút không phải suy nghĩ gì cả, chỉ phải thở và sống thôi. Cứ sống dù quá khứ mình thế nào, dù ngày mai có ra sao. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy sự ham sống càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. 

Hồi đó, nếu đủ chiều cao, đủ sức và đủ tài chính chắc tôi cũng điên cuồng sắm cho mình một chiếc phân khối lớn. May mà nghèo, chứ sức tôi không đủ để dắt xe. Tôi dắt con Vespa của mẹ mà còn thở hổn hển. Nhắc đến Vespa, tôi lại nhớ một lần trên đường từ biển Hải Tiến về nhà, trời sẩm tối, tôi lại đi rất nhanh mà không để ý phía trước có ô tô đang đi ngược lại. Đến đoạn cua, khoảng cách giữa tôi với ô tô rất gần, không biết do ông bà ông vải độ hay là do kỹ thuật điều khiển tay lái xe của tôi mà lúc đó tôi ôm cua rất khéo, tránh được va chạm. Trong tưởng tượng, tôi đã nghĩ mình một là bay xuống mương, hai là đâm thẳng vào ô tô. Ơn trời đó chỉ là trong tưởng tượng!     
Tôi cũng cứ tưởng sau sự việc này máu liều của tôi sẽ bớt bớt đi đôi chút, nhưng không, đó cũng chỉ là trong tưởng tượng. Mỗi lần cầm tay lái là tôi lại liều hơn một chút, tôi như được sống với một nhân cách khác, mạnh mẽ, dũng cảm và trưởng thành hơn sau mỗi chuyến đi. Tuổi trẻ được nối dài ra, tiếng vọng bên trong bản thân bấy lâu được lắng nghe nhiều hơn, tôi có thể khám phá thêm một vài ngóc ngách của bản thân, rồi phát hiện ra nghị lực của mình cũng phi thường phết đấy!  
Toàn bộ mục đích của việc đi không hẳn là được đặt chân lên những mảnh đất xa lạ, hít thở bầu không khí trong lành, thưởng thức mỹ cảnh, mà mục đích chính của tôi là được khám phá và giao tiếp với “vùng đất tâm hồn” của bản thân. Thường tôi sẽ bắt đầu bằng một lời chào “Ê, dạo này mày có ổn không?” và đợi nó phản hồi.    
Chuyến đi nào cũng có chứa rủi ro và những nguy hiểm, nhưng thà liều lĩnh một chút còn hơn là ngồi im một chỗ và để bản thân chết dần chết mòn trong sự an toàn đến tẻ nhạt. Đi Mộc Châu, tôi mới được chứng kiến và trải nghiệm những con đường khó đi dưới thời tiết khắc nghiệt: mưa to, lụt lội, sương mù dày đặc và cả những con đường xuyên qua núi rừng, không đèn đường, không có sự sống, mưa phả vào mặt nhòe cả mắt. Thứ duy nhất tôi có thể bám vào và chắc chắn là mình đi đúng hướng đó là vạch kẻ đường phản quang trong đêm tối. Hóa ra, ngày trước tôi ôm cua khéo thế là do kỹ năng, còn vượt qua được những con đường thế này thì đúng là ông bà ông vải phải gánh tôi nhiều lắm. Không những mình ông bà ông vải nhà tôi mà còn phải nhờ đến ông bà ông vải nhà bạn tôi nữa. 
Tôi càng hiểu sâu sắc hơn về câu nói “Sau cơn mưa trời lại sáng”, đi qua đoạn đường sương mù dày đặc sẽ được sưởi ấm bằng những tia nắng vàng rực rỡ, dũng cảm dấn thân qua màn đêm vô định sẽ thấy ánh sáng phía cuối con đường. Nếu đủ cố gắng, những điều tốt đẹp sẽ chờ chúng ta ở phía trước. Một lúc nào đó, nếu cảm thấy bế tắc trong cuộc sống, hãy tìm đến thiên nhiên để giải tỏa, dù nó không hề thốt ra lời an ủi nào, nhưng bằng những gì nó đem lại, những khung cảnh trước mắt khiến chúng ta như được xoa dịu. Và sẵn sàng lắng nghe bản thân chia sẻ những điều nó muốn. 
Đại dịch covid đang diễn biến một cách phức tạp, chỉ biết chúc mọi người sức khỏe để vượt qua. Rồi sau đó, chúng ta lại tiếp tục các chuyến đi góp nhặt những trải nghiệm mới, dần dần khám phá ra những mảnh ghép của bản thân và trở lại cuộc sống thường ngày với một phiên bản hoàn chỉnh nhất.