Những người trẻ tuổi thường mang trong mình nhiều ước mơ, hoài bão. Họ kiên trì theo đuổi cái ước mơ ấy với mong muốn được điểm tô thêm sắc màu cho thanh xuân. Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng được thuận lợi như ta mong muốn. Bởi lẽ không phải ai cũng đủ bản lĩnh và may mắn để có thể đứng trên bục vinh quang của cuộc đời. Tôi vẫn còn nhớ một câu nói trong cuốn "Nhà giả kim" nổi tiếng của Paul Coelho: Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó. Câu nói này vừa đúng và vừa sai. Đúng vì nếu chúng ta không cố gắng nỗ lực thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Cố gắng vẫn tốt hơn là ngồi yên không chịu làm gì. Nhưng cuộc sống luôn đầy rẫy những biến cố, những nỗ lực của bản thân đôi khi lại không mang lại trái ngọt như ta mong muốn. Vì điều ta muốn chưa chắc là điều mà cuộc đời này cho chúng ta. Bạn cố gắng không có nghĩa là cuộc đời này sẽ cho bạn thứ mà bạn mong muốn. Bản thân cố gắng đến mấy thì vũ trụ vẫn vậy thôi, nó vẫn sẽ vận hành theo cách của nó mà chẳng ảnh hưởng gì tới ta. Bởi vậy, đôi lúc ta phải chấp nhận những điều khó khăn ấy mà vực dậy bước đi tiếp.
Cách đây vài hôm tôi có dịp ngồi lại trò chuyện với một người đàn anh học chung trường đã tốt nghiệp trước tôi một khóa. Anh đã xin được thực tập vào một công ty gần nhà và cũng đã bắt đầu đi những bước đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Khi xưa tôi khá ngưỡng mộ anh vì anh luôn mang trong mình những khát vọng và đam mê cháy bỏng với môn toán. Nhưng lần này gặp lại tôi thấy người anh gầy hẳn đi và trông có vẻ già hơn hồi xưa. Trò chuyện cả một chiều mới biết thần tượng thuở bé của tôi đã ngừng đuổi theo những mơ ước. Anh ấy bảo rằng ước mơ kia của anh phải tạm gác lại, học phí đắt đỏ và cuộc sống xa nhà quá khắc nghiệt khiến anh phải suy nghĩ lại. Cái cốt yếu bây giờ là làm sao để lo được cho bản thân, cho gia đình. Nhưng lòng anh vẫn đau đáu khi nghĩ về những ước mơ bị bỏ dỡ. Tôi cũng không biết phải nói gì nhiều, vì tôi chưa thực sự ở trong hoàn cảnh ấy để mà thấu hiểu cho anh. Nhưng tôi cũng phần nào hiểu được việc phải theo đuổi một thứ mình không thực sự đam mê nó khổ sở đến dường nào. Như những cánh đồng hoang sau mùa gặt, đam mê sẽ gieo trồng lên trên cánh đồng ấy những hạt giống mới. Ngày qua ngày ta chăm sóc những hạt giống ấy và tưới cho nó bằng những thứ phân bón mang tên động lực. Khi đã xác định được ước mơ của bản thân rồi thì ta lại càng muốn cố gắng và cố gắng hơn nữa. Chỉ khi theo đuổi đam mê ta mới được sống hết mình với những hoài bão của bản thân. Hoặc bởi lẽ, chúng ta sợ rằng một ngày nào đó, khi không còn đam mê với bất cứ thứ gì nữa, ta đành phải chấp nhận sống như một cỗ máy vô hồn, không có suy nghĩ hay bất cứ mục tiêu nào cho cuộc đời mình. Một cuộc sống như vậy quả thật rất khủng khiếp.Nhưng làm thế nào để thực sự hiểu bản thân mỗi người chúng ta thích gì. Tuổi mười tám, đôi mươi đa phần các bạn vẫn còn mông lung về định hướng tương lai của bản thân. Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Giờ đây khi gần tốt nghiệp ra trường tôi mới ngồi lại để suy nghĩ về thứ mà bản thân thực sự thích. Nhưng giữa thích và đam mê lại là một ranh giới vô hình khác. Bạn có thể thích chơi cờ vua và có thể dành hàng giờ để chơi nó. Cũng có rất nhiều người khác thích cờ vua, nhưng chỉ một vài trong số họ đủ đam mê để trở thành như Lê Quang Liêm. Chỉ khi thực sự đam mê thì ta mới có thể tiến xa được trong lĩnh vực đó. Mọi người luôn hô hào về việc bản thân mỗi người chúng ta phải rèn luyện tính kỷ luật, phải cố gắng từng ngày. Nhưng vốn dĩ chúng ta là những con người có cảm xúc chứ chẳng phải là một cỗ máy chỉ biết cắm đầu vào làm việc. Quanh đi quẩn lại, tôi cũng mặc cho tâm trí lang thang trong vô định một hồi lâu trước khi thực sự đưa ra một quyết định đúng đắn. Tuổi trẻ ai cũng có khát vọng được đi xa, được ngắm nhìn cuộc đời này. Nhưng để chuẩn bị hành trang cho những chuyến đi xa ấy lại là một chuyện không hề dễ dàng. Giữa cuộc đời vần vũ, tôi chỉ mong trong tim mình luôn giữ vững một ước mơ để đi đến cùng.
img_0