Từ trước tới nay, mình nghe mọi người nói rất nhiều về việc đi chơi một mình vui thế nào, dù nhiều lần có ý định làm, nhưng mình chưa dám thử. Lý do thì nhiều lắm, dù có lúc chẳng còn đúng nữa nhưng mình vẫn chưa thử. Thế nên mình đang cố viết ra để tìm hiểu tại sao. Vì vậy, bài viết này lộn xộn. Thông thường mấy lần mình viết để cố lôi hết suy nghĩ trong đầu ra thì thường thế. Lộn xộn, linh tinh.
Hồi còn single, mình single tới năm 25 tuổi. Mình rất enjoy việc chơi một mình, thậm chí đi làm về chỉ cần nằm trên giường thôi mình đã thấy rất vui. Cả cuối tuần không ra khỏi nhà với mình cũng không phải là vấn đề, ở một mình nhiều, mình nghĩ ra nhiều cách để tự chơi. Thế nhưng, mình vẫn ra ngoài nhiều, bạn hẹn hoặc mình hẹn bạn. Nhiều khi đi làm mệt chỉ muốn về tắm rồi lăn ra giường nhưng cứ đến 5h chiều (trước giờ tan làm) mình lại muốn hẹn người này người kia, thế nên kế hoạch "chơi một mình" thường bị đổ bể bởi những suy nghĩ last minute như thế. Nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, mình cũng không hiểu tại sao, nhưng vì nó vô hại, nên mình kệ.
2 năm trước, mình có hẹn đi du lịch với đồng nghiệp dịp lễ, nhưng gần đi thì chị ấy có việc đột xuất nên phải tạm hoãn, thành ra lễ mình ở nhà. Hồi ấy bạn mình có hỏi, sao mình không tự đi chơi một mình đi. Hỏi mình muốn đi đâu không, mình bảo muốn đi nhiều lắm, đi Măng Đen, Lý Sơn, Hongkong, Hàn Quốc,... rồi hỏi sao mình không đi, mình bảo "sợ". Bạn gặng hỏi sợ gì, mình nghĩ mãi rồi bảo sợ chẳng may mất đồ, mất điện thoại, mất giấy tờ :)) lúc đó mình sẽ làm gì? Mình sẽ khóc. Khóc xong thì làm gì? Ừ thì vẫn tìm cách giải quyết thôi. Nhưng cứ nghĩ như thế, là mình lại chùn chân.
Tháng trước, mình đi Nhật Bản cùng bạn trai, bạn trai mình phải về đúng thứ 2 để đi làm, mà hôm đó chỉ còn đúng một vé rẻ, nên mình về sau một hôm. Thế là mình có một ngày đi chơi Tokyo một mình, dù bất đắc dĩ. Mình liệt kê tất cả những thứ mình thích khi làm ở đây: ngồi cafe nhìn người ta qua đường, đi shopping quần áo hoặc mấy cái đồ linh tinh, chụp ảnh, ăn kaisendon hoặc sushi hoặc hamburg cũng ổn, rồi chiều ra một cái công viên hoặc khu ven sông ngồi chiu chiu ngắm hoàng hôn. Tối về lại neighborhood để lấy đồ đi ra sân bay. Và như expected, mọi thứ khá vui vẻ và suôn sẻ như mình nghĩ. Đi bộ ra ga rồi tìm được ngay locker để cất bớt hành lý, thời tiết vừa nắng vừa gió hanh thật sự rất mê, rồi mình có gemini + reddit làm bạn, vừa đi vừa search.
Mình qua khu Jimbocho ngồi cà phê. Quán cafe hơi vắng không như mình nghĩ, nhưng cũng chiu, rồi đi mua sáp dầu ở mấy cửa hàng stationery gần đó. Mình có thể dành 1 tiếng để chọn màu và mua mấy cái đồ linh tinh trong đó, xong rồi mình qua ăn hamburg, không quá wow nhưng cũng ngon và mọi người rất dễ thương. Xong rồi đi loanh quanh chụp ảnh ở một cái địa điểm mà ai cũng chụp. Vừa đi vừa tạt té loanh quanh cũng đến ngang chiều. Nhảy tàu ra khu công viên mà giờ mình cũng quên tên :)) rồi mò ra ven sông. Đi tàu dễ hơn mình nghĩ và trộm vía cũng không nhầm cái tàu nào. Khui hộp màu mới ngồi vẽ linh tinh, thích lém. Buổi tối mình định đi ăn kaisendon vì rất thích đồ sống, nhưng đi bộ 30 phút không tìm được hàng ăn làm mình bực điên lên, nhưng oke may là nó vào cuối ngày và mình vẫn tìm được những thứ khác để enjoy.
Đó, rõ ràng mình enjoy cái solo trip siêu ngắn ngủi của mình như thế cơ mà, nên sau hôm đó mình lại càng muốn đi du lịch một mình. Thế nhưng, vẫn luôn có "thế nhưng" :)) mình đang thất nghiệp, một người thất nghiệp không chủ động thì không thể cho phép mình enjoy cái cuộc sống này quá như thế, vì đầu tiên là tiền đâu. Nên dù có nhiều thời gian rảnh, dù đam mê đi du lịch hừng hực mình vẫn phải hãm lại bằng một lời hứa cho bản thân: Nếu mình tìm được việc, mình sẽ đi 1 trip trước khi mình onboard. Và có vẻ như trời không muốn mình đi du lịch một mình :))) Nên là 3 tháng rồi mình vẫn chưa nhận được một cuộc phỏng vấn nào... Bây giờ không biết làm gì ngòai chờ đợi, chuyến solo trip sẽ là động lực cho mình, nhỉ.
Ảnh film mình chụp, một chị cũng đi du lịch một mình, khu ven sông gì đó ở Tokyo
Ảnh film mình chụp, một chị cũng đi du lịch một mình, khu ven sông gì đó ở Tokyo