Facebook có một tính năng khá buồn cười là chọc bạn bè (poke). Chọc là thò tay chọc “póc” một cái, rất vô tri. Hôm nay mở friend list để chọc mọi người, mới phát hiện ra chức năng chính của trò này có lẽ là để “phân cấp” mức độ thân thiết của bạn bè trong thế giới ảo vậy. Nhìn chung, theo mức độ thân thiết, bạn bè trên Facebook của tôi có thể được chia thành mấy nhóm sau:
Thứ nhất là nhóm không dám chọc. Là nhóm không quen biết, hoặc biết nhưng chưa nói chuyện bao giờ, hay nhóm chỉ-gặp-nhau-một-lần-trong-đời,... Là mối quan hệ vì bắt buộc mà phải kết bạn. Ví dụ: anh chị khóa trước gặp nhau ở buổi chào tân, bạn bè khác lớp chạy chung đúng một sự kiện,... Tôi không chọc nhóm này vì không nghĩ đến chọc và vì sợ hãi người ta sẽ đánh giá mình.
Thứ hai là nhóm chọc cũng được nhưng ngại. Ví dụ họ hàng ba tháng mới gặp một lần, chị mentor nghiêm túc, hoặc bạn cùng lớp đại học nhưng không quá thân thiết, … Tôi có thể nghĩ đến việc thò tay chọc họ “póc” một cái nếu đang ở cùng nhau vì có thể giải thích với họ ngay sau đó: “không có gì đâu ạ, em chọc vui vui thôi”; nhưng không dám làm trò đó trên mạng, sợ rằng đang tỏ ra thân thiết quá. Những người này biết tôi, nhưng chưa biết đầy đủ về tôi, thường họ nghĩ tôi hiền lành ngoan ngoãn lowkey. Nên giữ ấn tượng đó trong mắt họ cũng được.
Ảnh đi lụm trên internet
Ảnh đi lụm trên internet
Thứ ba là nhóm lúc-chọc-không-ngại-nhưng-sau-đó-thì-ngại. Bạn cũ rất thân thiết, nhưng lâu lâu chưa gặp; người sếp thân thiết; đồng nghiệp mới tinh,… Lí do tôi cảm thấy ngại sau khi chọc nhóm này là vì họ hay quan tâm tôi quá, tôi sợ họ nhắn tin hỏi lại “em có chuyện gì à?”. Tôi thì ngại trả lời. 
Cuối cùng là nhóm chọc thoải mái. Tôi biết họ có thật, chọc họ tôi không ngại và cũng không sợ bị đánh giá. Họ biết tôi dở khùng dở điên và, hoặc kệ cho tôi quấy, hoặc quấy phá cùng tôi, cùng làm là mắng tôi vài câu. Tôi không sợ họ chút nào.
Tôi nghĩ nó cũng khá giống các vòng tròn các mối quan hệ. Trong số 300 (chẳng hạn) bạn bè trên mạng xã hội, sẽ luôn có (một số ít) người tôi sẵn sàng cà nhây mà không phải suy nghĩ gì, không ngại phải nói chuyện, không ngại thể hiện bản thân mình; tôi biết rằng mình sẽ được an toàn khi ở cạnh họ. Khi năng lượng xuống thấp, nhìn vào “vùng chọc” của mình, tôi sẽ biết ngay cần nói chuyện, cần kể lể với ai. Tự dưng tôi thấy mình thật hạnh phúc.
Tự dưng tôi thấy mình thật là hạnh phúc.