Đi chợ, bài học giá trị về sướng khổ qua lời cô bán hạt sen!
Đi tìm câu trả lời làm sao để sướng, đáp án tưởng dễ nhưng không phải ai cũng hiểu. Một trải nghiệm của cô bán hạt sen, góc nhìn đơn giản nhưng thấm thía!
Nay đi chợ mua hạt sen về nấu sữa, cô bán hạt sen tay thoăn thoát gỡ dây nịt rồi lấy cho tôi hai dây hạt. Lát cô kể cái dây su này quấn chắc vào tay, cô phải lấy hai tay gỡ mới được, cái tay mình hay con nhỉ, cái gì cũng làm được. Cô lại kể hôm bữa mắt cô mờ khó chịu lắm con, may mà đi khám sáng lại nhìn nó sướnggg, mấy người mù khổ con ha. Mình như thế này là sướng đấy con. Vậy thế nào là sướng, còn thế nào là khổ?

Liệu có phải rạch ròi đen trắng? Nguồn: Dressing Your Truth
Tôi có quen một chị ly hôn, bả có nhà có xe riêng, chẳng thiếu thốn gì và thấy vui khoẻ. Còn bố chị thì cứ rầu rĩ, ôi đứa con gái khốn khổ của tôi sẽ sống thế nào, người ta sẽ nói ra sao. Bố chị khổ tâm, còn chị thì chả khổ tí nào.
Khái niệm sướng khổ tuỳ thuộc vào hệ giá trị của mỗi người. Và chính hệ giá trị của mình còn thay đổi theo thời gian, vậy nên áp quy chuẩn của mình lên người khác là vô cùng khập khiễng
Người bệnh nặng, chỉ cần khoẻ lại là sướng, chả cần nhiều tiền của làm gì.
Người tàn tật chỉ cần lành lặn là sướng, chả cần xinh đẹp quá làm gì.
Hồi sinh viên đi ăn nướng vỉa hè với bạn đã thấy sướng, đi làm có tiền ăn Buffet ngập mồm mới là sướng. Thế mà lắm lúc tham ăn cố về còn đầy bụng, chả thấy sướng đâu.
Xưa có xe máy đỡ phải cong mông đạp xe đi học là sướng lắm, giờ đi xe máy mưa nắng không chịu được, ô tô mới sướng. Có ô tô rồi lắm lúc khó chịu anh chồng lái xe không đúng ý em, chả thấy sướng đâu.

Này cái anh kia lái xe kiểu thế á, xuống cho tôi lái còn tử tế hơn anh, sao cái số tôi nó khổ thế này hả giời, chồng với chả con! Nguồn: google
Rồi thì bạn có chồng kêu bạn độc thân sướng được vi vu. Bạn độc thân kêu bạn có chồng sướng vì được san sẻ đỡ đần, có người chăm lúc ốm đau, có em bé xinh xắn.
Ngẫm ra sướng khổ nó vô vàn, nâng cấp không ngừng. Đi xe máy thấy ô tô sướng, đi ô tô thấy đi máy bay sướng, đi máy bay thấy du thuyền sướng hơn, vân vân và mây mây. Đi cân đẩu vân như Tôn Ngộ Không còn chưa sướng, huống là mình.
Còn so sánh là còn khổ, biết ơn và biết đủ thì sẽ sướng.
Người ta bảo sướng khổ tại tâm, nhưng mà làm sao để điều khiển cái tâm cho nó sướng thì người ta không có dạy.
Từ biết đến hành, rồi sống với cái đạo lý đấy là một hành trình tu luyện, muốn thoát khổ thì phải tu thôi.
Về cái sự tu, thì chẳng phải ngẫu nhiên mà trong cuốn Chuyển Pháp Luân có hẳn một chương là “Tâm Tật Đố”, giảng rất rõ ràng về khởi nguồn đố kị, ghen tị và so sánh, tại sao Phương Đông lại đố kị mạnh hơn Phương Tây, việc đố kị thao túng khiến mình khổ sở và hại người khủng khiếp thế nào, làm sao để chuyển hoá nó. Pháp lý thì biết đấy, mà thực hành còn rớt lên rớt xuống. Vẫn vô thức so sánh thấy mình khổ quá, cơ mà may tự vả cho tỉnh được.
Chắc là Thầy dùng lời của cô bán sen để nhắc nhở mình, còn kém lắm nỗ lực nữa lên con.
Tôi quẩy hai dây hạt sen ra về, trong lòng miên man nghĩ tràng hạt bồ đề, thấy nó cũng giông giống. Đây sẽ lại là một câu chuyện khác.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này