<i>"Tình yêu không phức tạp. Con người mới phức tạp."</i> (Nguồn: Les beaux proverbes)
"Tình yêu không phức tạp. Con người mới phức tạp." (Nguồn: Les beaux proverbes)
An-đec-gơt ở một khách sạn bên bờ hồ; hôm ấy ăn sáng nhanh hơn thường lệ. Trời mưa lâm thâm, nước hồ gợn sóng nhẹ - thời tiết này mà đi câu cá thì tuyệt!
Ăn xong, anh đứng dậy định đi, bỗng một cô gái tới chỗ anh.
“Anh An-đec-gơt, anh cho em đi câu cá với, được không?”
“Được lắm chứ.”
Lời yêu cầu của cô gái không làm An-đec-gơt vui thích. Anh chỉ nhớ rằng tên cô là Ghitta, và tối qua, ở nhà hàng, anh có mời cô khiêu vũ mấy lần, cũng ngẫu nhiên thôi, vì cô và bố mẹ cô ngồi ở gần bàn của anh. Nhưng dù anh có thích cô chăng nữa, anh cũng vẫn không thích cô có mặt trên thuyền khi anh câu cá.
Nhưng anh nhã nhặn mỉm cười và nói:
“Được lắm chứ.”
Họ ngồi trên thuyền đã hai tiếng đồng hồ. Mặt nước hồ chỉ hơi gợn. Xung quanh yên tĩnh, trên thuyền hai người cũng im lặng.
Cuối cùng, An-đec-gơt cất tiếng:
“Cô thích câu cá không?”
“Câu cá thì em ghét lắm.”
“Nhưng…”
“Tại sao anh lại ngạc nhiên thế, An-đec-gơt?” Ghitta mỉm cười. “Chả lẽ anh tưởng thật rằng em cùng anh ra hồ là để câu cá à?”
“Tất nhiên.”
Ghitta hất lọn tóc rũ xuống trán.
“Anh là một người kỳ lạ, An-đec-gơt.” Cô nói. “Em rất thích anh. Có thể anh hiểu ít nhiều về chuyện câu cá, nhưng về đám đàn bà con gái thì anh chẳng hiểu gì cả.”
Vẻ mặt càu cạu, anh rút lưỡi câu lên xem rồi lại thả xuống nước. Anh nói, giọng giễu cợt:
“Cô tưởng bây giờ sau khi cô cho biết những điều tuyệt diệu vừa rồi, tôi sẽ…”
“Em không nghĩ thế, nhưng mẹ em lại tin như vậy.”
“Mẹ cô?”
“Vâng. Anh ạ, em học dốt lắm. Hoạt động làm ăn cũng tồi. Thành thử mẹ em muốn em lấy chồng quách cho xong. Chính vì thế gia đình em mới đến đây. Rồi ở chân trời xuất hiện anh - mẹ em thích anh ngay. Rất thích nữa ấy chứ. Anh giàu có, gia đình em thì nghèo. Cho nên mẹ em lập tức bảo em ra hồ cùng với anh, điều đó có gì lạ đâu?”
An-đec-gơt sửng sốt nhìn Ghitta.
“Tôi ngạc nhiên về sự thật thà của cô đấy.”
“Anh không nên ngạc nhiên.”
“Tại sao?”
“Nếu em đồng ý với kế hoạch của mẹ em, thì em đã chẳng nói gì.”
“Cô không thích tôi?”
“Ngược lại, em rất thích anh.” Ghitta nói. “Em thích anh ngay từ lúc mới thoạt nhìn thấy anh. Nhưng em không tin ngày nay có ai lấy vợ lại chỉ vì một lần cùng nhau đi câu cá. Quan điểm của mẹ em cũ kĩ lắm rồi. Mặc dù vậy, mẹ em vẫn thảo ra một kế hoạch. Anh có trông thấy quả đồi kia không? Mẹ em đang nấp ở sau cái cây kia kìa, để quan sát chúng ta. Còn giữa đám lau sậy kia có một túp lều. Bố em chờ ở đó. Nếu chuyện giữa em và anh không tiến triển tốt, đúng mười hai giờ em phải nhảy xuống nước. Tất nhiên anh sẽ cứu em, lôi em lên bờ, em sẽ ôm chặt lấy anh, lúc ấy bố em sẽ chạy tới, tình huống đã rõ ràng, anh hiểu chứ.”
“Vậy tại sao cô không làm như thế? Và tại sao cô lại kể hết với tôi?”
Trên mặt cô gái thoáng gợn một nét buồn.
“Tại vì…”
“Tại vì sao?”
“Tại vì em hình dung hạnh phúc của em khác cơ… Có thể em rất ngốc nghếch, nhưng em tin ở tình yêu.”
Hai má cô ửng hồng.
“Tiếc nhỉ?” An-đec-gơt nói.
“Tại sao?”
“Kế hoạch ấy cũng có thể thành công lắm chứ.”
“Nhờ dối trá ư? Không đời nào!”
An-đec-gơt kéo cô gái lại gần.
“Anh làm gì vậy? Nhỡ mẹ trông thấy thì sao?”
An-đec-gơt dịu dàng hôn môi cô.
“Mẹ phải tin rằng kế hoạch của bà đã thành công.” Anh đáp. “Anh rất mừng vì đã có may mắn gặp được một người trung thực. Nếu câu hỏi của anh không làm em buồn cười, thì anh muốn hỏi: em có sẵn lòng làm vợ anh không?”
Ở khách sạn, bố mẹ Ghitta nóng lòng chờ cô về. Mẹ cô đã ra hiên ngóng cô mấy lần. Cuối cùng, tấm áo xanh của cô đã thấp thoáng sau hàng rào. Mẹ cô chạy vội ra đón.
“Mẹ lo cho con quá, Ghitta. Con ở đâu về thế?”
“Ở ngoài hồ mẹ ạ. Con đi câu cá. Cùng với An-đec-gơt.”
“Cùng An-đec-gơt? Có phải đó là cái anh hôm qua nhảy với con không?”
“Vâng ạ.”
“Anh ta mời con đi câu?”
“Con tự mời con thôi, mẹ ạ. Con thích anh ấy.”
Bà mẹ hoảng sợ:
“Con gái thời nay thật quá thể. Vậy mà mẹ cứ lo có chuyện gì xảy ra với con.”
“Đúng là có xảy ra một chuyện, mẹ ạ.”
“Chuyện gì thế, hả con?”
“Con vừa đính hôn xong.”
Bà mẹ luống cuống:
“Đính hôn? Với An-đec-gơt? Nhưng con vừa quen anh ta hôm qua thôi mà! Sao mọi chuyện xảy ra nhanh thế?”
Ghitta mặt mày rạng rỡ:
“Con đã kể cho anh ấy nghe một câu chuyện nhỏ do con tưởng tượng ra, và anh ấy rất thích, mẹ ạ.”
(Tác phẩm Câu chuyện khó tin, tác giả: I. H. Kedele, người dịch: Vũ Đình Bình, trích trong Tuyển tập 100 truyện cực ngắn thế giới, NXB Hội nhà văn)