Hơn một tháng nay, cứ độ 9 giờ tối, tôi có thói quen gác cuốn sách đọc dở lại để ra ngoài đi bộ với vợ. Ấy là một việc làm mà chính tôi cũng bất ngờ, vì trước đó khi cơm nước xong xuôi, quần áo đã giặt và phơi trên giá, tôi chui vào phòng đọc sách.
Vợ tôi làm kế toán trong công ty tư nhân, thời gian gần như cạn kiệt. Đặc biệt, khi con gái nhỏ chúng tôi chào đời, tôi thấy quỹ thời gian của nàng như chồng lên nhau. Ngoài 10 tiếng ở công ty, nàng còn thêm nhiều công việc mà tôi hầu như không thể can thiệp: vắt sữa và ru con gái ngủ.
Thời điểm nàng bắt đầu đi bộ là lúc cân nặng lên con số 50 kg. Có nghĩa, sau khi sinh nàng tăng hơn 5 kg so với trước khi cưới. Nàng bảo không sợ xấu, chỉ sợ cân nặng làm nàng mệt. Và thực tế công việc văn phòng với cuộc sống có con nhỏ làm nàng mệt nhoài. Thế là, a lê hấp, nàng quyết đi bộ lúc 9 giờ tối.
Thời gian đầu tôi vẫn ngồi đọc sách một mình. Tôi thích chìm đắm trong thế giới của những câu chuyện tình lẫn triết lý sống, hơn nữa cả buổi chiều rảnh rang (do làm giờ nhà nước) tôi đã chạy bộ. Về cơ bản, không có lý do nào để tôi tiếp tục đi bộ, cho đến khi một ý nghĩ bất chợt đến: “liệu nàng có buồn khi đi bộ một mình?”.
Và, nàng buồn thật. Nàng bảo, từ khi vào Sài Gòn hai vợ chồng rất hiếm khi nói chuyện với nhau. Nói chuyện, theo nghĩa đen của nàng là những cuộc trao đổi trực tiếp, không phải chat hay nhắn tin, kể cả gọi qua mạng mặt đối mặt. Đi bộ bên nàng tôi nín lặng, vì nàng nói đúng. Từ ngày vào thành phố, chúng tôi mỗi người mỗi việc, điện thoại, máy tính, Facebook, Zalo, giờ giấc lệch pha lại thêm cái tính lạ lùng rằng dù thương nhau nhưng cả hai không bao giờ có thể thốt nên những lời ngọt ngào, tình tứ. Trong ngôi nhà nhỏ không biết từ bao giờ trở thành nơi của trò chơi hỏi nhanh đáp gọn, “ừ, em biết rồi”, “ok anh hiểu”…
Tôi lặng thinh đi bộ bên nàng. Tôi lắng nghe từng lời ruột gan nàng tâm sự. Kỳ lạ thay, một ông chồng như tôi khi đi bộ bên cạnh vợ mình không còn nhu cầu “cãi lại”. Dường như, trong tiếng bước chân nhẹ nhàng cùng hòa nhịp, tôi cảm thấy nàng là một phần nội tại của mình, tôi cần trân trọng, gìn giữ, và việc nói ra sẽ khiến mọi thứ sẽ tan biến.
Cứ thế, 30 phút trôi qua, tôi có cảm giác như mình đang thiền.
Buổi tối hôm sau, nàng tiếp tục câu chuyện của mình. Lần này là về con gái, về những câu con gái bắt đầu bập bẹ nói, về những hành động “khủng hoảng” tuổi sắp lên 2, về tương lai, về một cây xanh mà cả gia đình tôi đều yêu quý. Tất cả câu chuyện như được nàng soạn sẵn trong lòng, cứ thế chảy ra. Và hôm đó tôi bắt đầu bắp nhịp góp vài câu với nàng, cứ như tôi là dòng suối bắt đầu chảy vào sông vậy.
Buổi tối thứ ba rồi thứ tư sau đó, những câu chuyện của tôi và nàng ngày một nhiều. Điều kỳ lạ là chúng tôi không ai soạn sẵn những điều cần định nói với nhau trước. Cứ bước ra hàng lang, chân bắt nhịp đi bộ, là chúng tôi bắt đầu nói về một cuốn sách nuôi dạy con, về công việc, về một bài báo, về chuyện thế gian lẫn nhân tình thế thái…
Cũng có lúc, trong những buổi đi bộ buổi tối, tôi và nàng đều im lặng. Dù không ai thốt ra lời nào nhưng tôi cảm nhận được rằng cả hai đang kín đáo biết ơn nhau và chính phút giây đồng hành này giúp chúng tôi thương nhau nhiều hơn.
Tôi nhận ra, tình yêu thương cần được bắt đầu bằng những việc rất giản dị. Như, bây giờ, cứ đến 9 giờ tối, khi con gái đã ngủ say, tôi gác những cuốn sách mình yêu thích lại. Tôi kéo cửa đợi nàng và háo hức chờ giây phút sải từng bước chân bên cạnh vợ mình. (Sài Gòn 2021)