Sài Gòn 20/10/2020
Hôm đó là một buổi tối đẹp trời, những ánh đèn xanh đỏ từ những cửa hiệu, từ đèn đường, đèn xe chiếu sáng khắp nơi. Mọi người hân hoan đổ ra đường, vội vã, tấp nập để đến một nơi nào đó. Trong khi ai nấy chở nhau đi ăn lễ thì tôi lủi thủi một mình đi dọc đường Đinh Tiên Hoàng quận 1 mong kiếm lấy miếng cơm để đỡ đói lòng. 
Năm nay tôi 18. Cái tuổi đẹp nhất để yêu và tôi vẫn một mình. Có bao giờ bạn cảm giác chơ vơ giữa một thành phố lớn. Khi mọi người xung quanh đều đã có nơi để an trú tâm hồn còn bạn vẫn cô đơn. Bạn chưa tìm được sự đồng điệu đủ nhiều để bắt đầu một mối tình nhưng lòng lại muốn yêu da diết. Đôi khi bạn nhủ lòng hay cứ yêu đại một ai cho biết, cứ đớp những cú "thính" dạo xung quanh, nhưng rồi lại có một cái gì đó níu bạn lại, đơn giản vì bạn không muốn yêu chỉ vì sợ cô đơn, bạn không muốn có một mối tình hời hợt. Và bạn vẫn thế, vẫn một mình. Và bạn ghét ngày lễ. Bạn muốn lập đàn cầu mưa cho thiên hạ khỏi đi chơi cho biết. Bạn yên tâm, bạn chẳng một mình. Hôm đó là một ngày lạ. Chắc do tôi là một người bạn mới quen của Sài Gòn nên anh bạn này nhiều hôm đổi khác quá, khiến tôi phải kinh hồn bạt vía. Bốn phương tám hướng, đâu đâu cũng có xe. Xe không chạy dưới lòng đường như mọi khi, xe chạy lên lề, xe tràn ra mọi chỗ, cố lấp đầy chút không gian ít ỏi mà tôi có. Tôi chen giữa dòng xe, mới đầu tôi cứ nghĩ mình đi trên lề đường, nhưng chẳng bao lâu sau, tôi đã đi dưới lòng đường mất. Ranh giới giữa lòng đường và lề đường mất hẳn, chỉ còn tiếng còi và ánh đèn xe. Tôi ngoái đầu ra sau cả trăm lần để né những chiếc xe từ phía sau vọt tới, nhường đường cho những chiếc xe muốn vượt lên, nhiều lúc tưởng chừng tôi chỉ cách việc bị đâm xe có vài tích tắc. Người ta tranh nhau từng cm để nhích lên khỏi dòng xe kẹt cứng. Và tôi cũng kẹt trong đó nốt. Đi bộ mà bị kẹt xe. Chuyện lạ mà có thật. 
Ngày 20/10 của tôi diễn ra như thế đó. Khi tôi vật vã thoát khỏi dòng người, mua được miếng cơm và trở về nhà thì đã 8.00 tối. Chợt thấy cô đơn. Tôi gửi tin nhắn cho crush nhưng chỉ nhận được một chữ "seen". Lúc đó tôi đã nghĩ có phải mình sẽ mãi cô đơn như vậy. Nỗi sợ vô hình rằng mình sẽ ế thế này đến suốt đời lại trồi lên, đè thế nào cũng không xuống nổi. Nhưng sâu thẳm trong lòng tôi biết, tôi xứng đáng được yêu thương. Rằng ở đâu đó trên thế giới này cũng có một người giống tôi, tìm kiếm một tình cảm chân thành và đồng điệu. Rằng nếu tôi cố gắng hoàn thiện mình và chờ đợi, khi thế giới của tôi đủ lớn, anh sẽ bước vào. Huyền Chip từng viết đại ý như sau "Yêu một ai đó là để người đó cùng với mình đồng hành trong hành trình thú vị của cuộc đời." Yêu không phải chờ người ta tới để khiến cuộc sống của mình thay đổi, bạn vốn không cần bất cứ ai để làm cuộc sống trở nên thú vị, nếu cuộc sống của bạn đủ hạnh phúc, đủ thú vị sẽ có người muốn cùng bạn chia sẻ nó. Chỉ là người đó sẽ đến vào lúc nào thôi. Mong mọi người ai đã từng cảm thấy giống mình sẽ tìm được chút an ủi trong bài viết.