Hello! Đây là bài viết đầu tiên của mình trên "đây" mình sẽ  kể câu chuyện thật của mình cho các bạn nghe và có thể từ câu chuyện của mình các bạn sẽ có một cái nhìn mới mẻ về cuộc sống.
Chuyến tàu đầu tiên:
Năm 2019, mình có 1 cuộc hành trình đi vào cực nam của Tổ Quốc, chuyến nam tiến đầu tiên trong đời mang theo khát khao muốn khám phá, muốn tự do và muốn trải nghiệm nhiều điều tuyết vời mới lạ trên thế giới. 
Tuổi 20 của tôi cũng như của các bạn đều rất mông lung và mơ mộng. Chúng ta lúc nào cũng muốn bay nhảy, muốn một cuộc sống tự do, muốn đi nhiều nơi nhưng bằng một lý do nào đó chúng ta vẫn đang bị "kìm". 
Lần đó mình bán hết đồ mình tại phòng trọ... chú thích cho các bạn mình là sinh viên Đại Học FPT. Mình bán được tổng cộng 7 triệu đồng, mình đặt vé tàu và chuẩn bị lên đường. Mùa hè năm 21 tuổi ấy mình có dư sự liều lĩnh, có dư sự quyết đoán, có dư sự dũng cảm nhưng thiếu sự trách nghiệm. 
Khi tiếng còi tàu hỏa vang lên báo hiệu chuyến đi đầu tiên của mình đã chính thức bắt đầu. Tàu đi nhanh dần nhanh dần rồi lao đi vù vù trong đêm. Mình đi từ ga Hà Nội nên mình là người đầu tiên ở trong buồng. Đêm hôm ấy mình ngồi một mình trong buồng và thực ra mình chẳng nghĩ gì nhiều, chắc là do sự háo hức. 
Chuyến tàu đêm cứ thế chạy đi và đưa tầm mắt mình đến những nơi mà mình chưa từng thấy, sự háo hức dần thế chỗ cho những suy nghĩ người lớn hơn. Người đầu tiên mình gặp trong chuyến đi này là cô nhân viên trên tàu. Tay cô đeo nhẫn và trông cô cũng lớn tuổi rồi, cô ngồi lặng lẽ ăn suất phở cuốn đã mua từ trước. Một người xa lạ đang ngồi ngay trước mắt mình, mình và cô không nói gì với nhau cả có lẽ do cô đã quá mệt. Bỗng mình thấy nhớ mẹ, chắc chắn cô cũng là mẹ và thiết nghĩ cô cũng đang nhớ đứa con của mình rất nhiều.
..... ( còn tiếp )