Có một cuốn sách với tựa đề Never Eat Alone của Keith Ferrazzi, và mình thấy nó ở rất nhiều hiệu sách hoặc đường sách nhưng chưa bao giờ dám đụng vô nó để coi mục lục hay phần tóm tắt. Đơn giản vì mình rất thích cảm giác được đi ăn một mình.
Tại sao lại là được đi ăn một mình? Và lí do gì mình thích cảm giác đó tới vậy?
Khi mà bạn có người yêu hoặc nhiều bạn bè, nhu cầu đi ăn của bạn nó sẽ tùy thuộc vào việc có bao nhiều người sẽ đi cùng với bạn nhiều hơn là nhu cầu được ăn uống để sống như bao người. Mình đơn giản là đi ăn để sống tiếp mà thôi, không cần ai theo cả.
Thế nhưng với các bạn trai đã có người yêu thì khó lắm. Mỗi lần đi ăn một mình mà bị phát hiện là kiểu gì cũng bị hỏi "Anh đi đâu? Đi với con nào? Gan quá ha"... Cho nên nếu bạn được đi ăn một mình vào phút giây nào đó thì hãy trân trọng đi. Tuyệt vời lắm.
Có thể một vài bạn sẽ nhớ bữa cơm nhà mỗi lần đi ăn một mình. Nhưng mình không được như vậy. Vì từ khi lên cấp 2 cấp 3, mình thường xuyên phải ra đường vào 6h sáng và về nhà vào 10h tối, cho nên mình không có quá nhiều điều nhớ về bữa cơm gia đình. Lên đại học thì ...
Cho nên mỗi lần đi ăn một mình là lúc mình được tận hưởng sự nhẹ nhàng chậm rãi của cuộc sống, Thời điểm mọi thứ chuẩn bị kết thúc.
Vậy đi ăn một mình có những gì mà chúng ta nên trân trọng nó đến thế?
Đầu tiên, bạn có quyền ăn chậm hơn bình thường. Tận hưởng đồ ăn từ hương vị đến mùi vị. Trong giây phút bạn sẽ cảm thấy mình như chú chuột trong bộ phim Ratatouille của Disney vậy, biết đâu bạn lại tìm được cái gì đó khuất sâu trong tâm hồn mình. Và việc này sẽ tốt cho bao tử và giúp bạn bớt tích vòng 2 nữa.
Tiếp theo, được một mình suy nghĩ về cuộc đời mình. Cuộc đời ta là do ta quyết định, mọi lời khuyên xung quanh ít khi nào có thể đem áp dụng vào cuộc đời của chính chúng ta. Đi ăn một mình bạn sẽ không có ai để xin lời khuyên và cho phép bản thân tự đưa ra ý kiến, suy nghĩ và hướng đi. Mình là người bị ảnh hưởng rất nhiều từ lời nói của người khác, từ quyết định đến suy nghĩ lẫn cảm xúc. Mọi thứ rất dễ dàng bị tác động bởi người khác, có khi là người dưng nữa. Cho nên những lúc mình được ngồi với mình, mọi thứ mới thực sự là của mình, do mình điều khiển, do mình quyết định.
Cuối cùng, tuy không đặc biệt nhưng vô cùng cần thiết. Nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Khi bước vào một quá ăn, và được đi một mình, bạn sẽ chọn view thế nào? Nhìn bạn thu ngân vì đó là mục đích duy nhất bạn đến quán? Hướng ra đường phố vì bạn muốn cảm nhận nhịp sống của thành phố? Hay đơn giản là một góc tường để có thể bao quát mọi con người ở xung quanh? Dù lựa chọn thế nào đi nữa thì nó sẽ cho bạn các lựa chọn khác nhau khi suy nghĩ về một điều khác bản thân. Từ đó bạn có thể viết được những câu chuyện ngắn, thành kiệt tác, viết lên forum ...
Tuy nhiên nếu bạn đang tuột mood và bị rối loạn lưỡng cực thì không nên đi ăn một mình. Bạn sẽ bị kéo xuống một nơi đen như mực không có lối ra đâu. Kinh khủng.
Bí rồi, mình kết thúc tại đây. Để đi phơi đồ. Mong rằng nếu bạn đọc xong bài viết, sẽ thử một lần đi ăn một mình và tìm được thứ gì đó bỏ quên bấy lâu nay. Như tờ 10k trong quần chẳng hạn.
Lúa mì.