Đi Vinh - đối diện với sai lầm, bứt phá giới hạn Phần 1: Sự cố
...Rốt cục, khao khát tìm ra câu trả lời đã dẫn lối lựa chọn của tôi.
Sau một ngày dài khám phá, tôi vẫn chưa cho phép bản thân nghỉ ngơi, sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ khoảng 1 tiếng, tôi tiếp tục livestream đến khoảng 12h đêm (🤣🤣 hồi đó là mới biết livestream nên là cực kì ham, giờ tôi còn đang bị sợ livestream đây, livestream thì cậy mồm không nói một câu nào)

Đi giữa đồng lúa mênh mang trên đường về quê Bác
Sáng hôm sau tôi vẫn còn đó một chặng 21km, xuất phát lúc 4h00, tôi chỉ ở cách điểm xuất phát 1km nên muộn nhất là 3:45 tôi cần phải dậy. Và thế là lần lượt 3 cái chuông báo thức 3:20, 3:30, 3:46 được thành lập. Vẫn chưa yên tâm, tôi mặc trước quần áo chạy bộ. Và thế là tôi yên trí đi ngủ. Không quên để TV một podcast spiderum.
Một giấc ngủ ngắn, một giấc ngủ không đủ, nhưng runner mà, 3 tiếng ngủ là đủ cho một chiến binh, ngày mai thôi mình sẽ chinh phục cự ly 21km một lần nữa, mình sẽ về đích với lá cờ tổ quốc tung bay trên tay (tôi vẫn không quên nhắc mình sẽ đem theo lá cờ Việt Nam để khi gần về đích thì bung ra.) “Mình sẽ lại về đích một lần nữa, phải lần này sẽ là cán đích ở một vùng đất hoàn toàn mới, quê hương của một anh hùng dân tộc… Mình sẽ cán đích 21km, một lần nữa ở Quảng trường Hồ Chí Minh - Thành phố Vinh. “
Và rồi … tôi cứ thế chìm vào giấc mộng nhiều thu lúc nào chẳng hay, và rồi… Khò… Khò
“Hứa yêu nhau đậm sâu nay bước qua nhau thật mau
Những gì cho anh lúc đầu em nói đi
Mưa hãy cuốn đi, trôi mờ hết đi từng màu buồn yêu
Có khi nào ngủ mơ em nhớ tên anh và ôm lấy anh
Nhưng anh vẫn đang thét lên
Mà em nào biết, ngoài vòng tay anh là bão tố”
Tôi tỉnh dậy trong tiếng “Gọi mưa” da diết của Trung Quân Idol, nhìn đồng hồ, 4:45…
“Ôi chu cha mạ nó ơi, muộn mẹ nó rồi”
“Giờ này chắc có người sắp về đích mất rồi”
“Ôi trời ơi, mày đã làm cái gì với cuộc Marathon của mình thế này”
“Mày tệ quá, nếu mày lên trước lịch trình, nếu mày lên phân phối thời gian hợp lý hơn, nếu mày kỷ luật hơn, có lẽ mày đã không bị muộn thế, mà có khi mày còn được trải nghiệm những điều thú vị hơn”
“Nhưng mình đã chạy 30.4 km rồi mà, lần đầu tiên mình bứt phá giới hạn, đạt được kết quả như vậy là đáng mừng lắm rồi.”
“Mình có thể tưởng thưởng cho bản thân mà, làm ơn đi, mày đã để bản thân làm việc quá lâu rồi, mấy hôm nay là ngày nghỉ lễ, đáng nhẽ mày nên dành thời gian nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình. Tại sao mày lại còn phải cố kiết làm khổ bản thân làm gì?”
“Nhưng thực tế là mày đã hi sinh thời gian nghỉ lễ, không về quê với gia đình, vượt cả trăm cây số, bỏ ra một khoản tiền… mày đã làm đủ thứ, đủ trò như vậy chỉ để nhận lại vài giờ nằm phè phỡn tận hưởng điều hòa của khách sạn hay sao?”
“Từ từ đã… tạm pause một chút, thực tế là bây giờ đã là 4:50 rồi, nếu mày còn ở đây và không hành động ngay thì liệu có được cái gì không? Chi bằng tiếp tục đi chạy, biết đâu vẫn còn được huy chương?”
“Nếu người ta không cho chạy thì sao? Vì muộn quá rồi?”
“Thì cứ chạy thôi, coi như là một buổi chạy 21km tập luyện bình thường, chỉ có cái là không được huy chương. Nhưng ít nhất mày vẫn đã chạy trên mảnh đất Vinh này”
“Nếu chạy trên đường bị người ta bàn tán thì sao? Mà thực sự là nếu không có ai bàn tán thì việc mình đeo BIB chạy 21km mà xuất phát cùng 10 km, mà chạy 1 mình thì cảm giác thực sự rất xấu hổ, không biết chui mặt vào đâu…”
“Thì mày phải học cách chấp nhận điều đó, vì lỗi vốn là do mày. Đó là hậu quả mày phải nhận, mày phải đối mặt với nó. Và mày còn phải cảm thấy may mắn và biết ơn vì ít nhất mày còn được vào trong đường đua chạy để mà cảm thấy xấu hổ.”
…
“Nghe này Thành, nếu hôm nay mày tiếp tục ra hoàn thành 21km, mày có thể phải chạy trong sự xấu hổ vì cái lỗi lầm ngu ngốc của mình. Mày có thể sẽ không thể chạy trong một tâm thế thoải mái và thư giãn như mày vẫn từng. Mày có thể sẽ chẳng có nổi một cái huy chương hay một sự tưởng thưởng nào cả. Nhưng nếu mày không chạy, mày sẽ mãi mãi không biết được câu trả lời…”
Dấy lên trong tôi khi ấy là hàng loạt sự đấu tranh nội tâm phức tạp. 10 phút tôi vừa đeo tất, vừa đeo giày, vừa gắn BIB, vừa tự trách, vừa biện bạch, vừa an ủi, vừa phản biện chính mình. Sau cùng tôi vẫn chọn đi. Vì sao ư? Vì mục đích sau cùng của những cuộc đi này của tôi là học hỏi, là khám phá thế giới và từ đó khám phá chính mình. Tôi sợ việc phải xuất phát muộn, tôi sợ việc phải giải thích với mọi người tại sao tôi chạy muộn, tôi sợ cảm giác mang BIB 21 chạy một mình… Tôi sợ nhiều thứ, nhưng cùng với đó, tôi cũng rất tò mò, tôi sẽ như thế nào khi trải nghiệm tất cả những điều đó và sau khi trải nghiệm những điều đó? Tôi sẽ hoàn thành chặng 21 km này như thế nào? Tò mò vô cùng. Rốt cục, khao khát tìm ra câu trả lời đã dẫn lối lựa chọn của tôi.
Đúng như tôi dự tính, khi ra đường và nhìn thấy rất nhiều vận động viên đã chạy qua mình, lòng tôi đã có chút xao động. Tôi trấn tĩnh bản thân, cố tìm đường đi ra chỗ xuất phát vì hiện tại mọi lối đi đều đã bị phong tỏa.
Khi tôi đang loay hoay tìm đường đi, chướng ngại đầu tiên đã đến với tôi…
...to be continued...
"Chúng ta giữ trong tay chiếc la bàn cuộc đời mình"
Thanh Huyền (Sắc's Ảnh)
#chaybo #dulich #baihoc #suco #thanhhuyen #sacsanh

Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
