"Tết này về không con?"
"Dạ, con không..."
"Chừng nào con về?"
"..."
Dăm ba bữa nữa là tết về, dịch bệnh vẫn hăm he chỉ trực ta chủ quan là nhảy vào phá hoại. Năm nay (có lẽ) có biết bao người con xa quê không thể về nhà. Người ta cứ hay bảo, tết là cả gia đình đoàn viên, ăn bữa cơm đón giao thừa sau cả một năm vất vả bôn ba.  Ấy thế mà...
Mấy bữa nay lướt facebook tớ thấy bạn bè chia sẻ ầm ầm, bảy tỏ sự xúc động với bộ ảnh của tác giả nào đó, xem ảnh có thể thấy cả một câu chuyện dài về người cha cả năm bôn ba, khổ nỗi vì dịch bệnh mà tết không thể về quê. Tớ xem bộ ảnh ấy mà lòng nghẹn lại không thốt nên lời. Cũng câu chuyện này, bữa trước tớ nói chuyện với chú kia làm trong trường, hỏi chú vì sao không về, thấy chú một mình cô đơn quá. Chú bảo nhà chú ở XX, bây giờ mà về thì phải làm xét nghiệm rồi còn phải cách ly nữa, cách ly xong thì hết kỳ nghỉ rồi, nên chú ở lại đây, một mình. Khoảnh khắc ấy tớ chợt khựng lại, như hiểu ra cái gì đó rồi nhìn chú bằng một ánh mắt rất khác. Có lẽ là xót thương. Có lẽ là đồng cảm sâu sắc. Cũng vì dịch bệnh, cái tết thứ hai sắp đến mà tớ còn chưa về nhà được lấy một lần, có lẽ vì thế, nghe câu chuyện của chú, xem bộ ảnh của bạn, lòng tớ cứ quặn lên. 
Năm nay không chỉ mấy đứa đi du học như tớ mà cả những đứa con xa quê, có lẽ cũng không thể về nhà. Bạn tớ bảo cậu hắn làm việc ở miền Nam sắp về, ngặt nỗi nhà hắn ở Hải Dương, quê hắn ở Quảng Ninh nên vé máy bay bị hủy rồi. Rồi ngoài kia còn cả trăm ngàn câu chuyện khác nữa. Nội dung đại khái cũng chẳng khác gì lắm.
Bữa trước bố tớ gọi điện bảo: "con ạ, cố gắng, tết này không về được thì tết sau mình về..." ông còn nói thêm vài lời mà tớ thấy sến ơi là sến, bố mẹ tớ là kiểu chẳng bao giờ nói nổi lời ngon ngọt, chỉ là qua hành động của họ tớ thấy được họ yêu tớ đến nhường nào. Bữa đó có lẽ bố tớ uống rượu, gọi là có chút say, gọi điện cho con gái rồi nói vài lời sến sẩm. Tình tiết này tiểu thuyết người ta gọi là mượn rượu "tỏ tình" ha! Lòng tớ ngọt lịm, mắt thì có chút cay.
Những người con tha hương như chúng tớ, đợt này có lẽ lại ngồi tưởng niệm lại mấy cái tết trước, rồi năm mới đến lòng lại tràn ngập hy vọng về một năm mới tốt đẹp hơn. 
Nguyện cho dịch bệnh nhanh chấm dứt. Nguyện cho những đứa con tha hương sớm được về nhà. Nguyện cho đồng bào ta chân cứng đá mềm. Tết này, không cầu giàu sang, chỉ cầu bình an <3
Coming home...
Taiyuan 2021.02.07