Giấc ngủ có một vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Chắc chẳng ai là không biết điều đó vì các nhà khoa học đã chứng minh cho ta bằng cả mớ nghiên cứu khoa học dài dằng dặc. Nhưng liệu lâu lâu ngủ ít đi một chút thì chúng ta sẽ thấy gì?
Chúng ta hẳn không lạ lẫm gì với chuyện lâu lâu xách đít đi overnight nhỉ, nhất là các bạn sinh viên. Đi overnight thì chả có giới hạn độ tuổi, nhưng mình thấy phổ biến nhất là khi ta học cấp 3 hoặc lên đại học. Chứ đi làm rồi thì chả bận sml ra, thời gian ngủ nhiều khi còn không có.
Mình đã từng nghĩ như vậy và cho rằng đi overnight thường chỉ là một hình thức tự trầm trọng hóa vấn đề của những người có quá nhiều thời gian rảnh. Thế nhưng, sau một vài lần thức xuyên đêm ở một nơi lạ hoắc, mình nhận ra được nhiều điều hơn thế.

1) Mọi Thứ Đều Có Lý Do Của Nó

Thử nhớ xem đã bao nhiêu lần ta đánh giá tiêu cực về thành công của người khác, nhất là khi họ đạt được chúng trong thời gian tương đối ngắn. Đó có thể là việc cậu bạn ất ơ trong lớp giành học bổng hoặc đứa ta ghét được nhận vào công ty xịn xò. Bởi vì rất có thể ta không hề nhìn thấy những cố gắng mà họ đã bỏ ra. Nên ta dễ dàng nhận định đó là do may mắn và quan hệ chứ “như chúng nó thì làm được gì, tao rành quá mà”.
Có một lần mình đi overnight ở Thức bên Gò Vấp. Mình đến vào tầm 11h và quán vẫn còn khá đông. Khách ngồi chật kín cả trên lầu và dưới trệt và không khí quán được lấp đầy với đủ mọi câu chuyện: từ buôn bán bất động sản đến những câu chuyện phiếm thường ngày. Nhưng chỉ tầm khoảng hơn 1 tiếng sau, mọi người bắt đầu ra về dần và số người còn ngồi lại đếm được không quá đầu ngón tay.
Trong số những vị khách còn ngồi lại đó, có một bạn nữ làm mình để ý rất nhiều. Không phải vì bạn xinh lung linh, ăn mặc sexy hay có hành động gì kỳ quặc mà vì trên bàn của bạn là một đống các dụng cụ vẽ: nào là giấy khổ lớn, nào là bút chì, bút màu và nhiều nhiều những thứ mà mình không biết tên nữa. Và bạn ngồi vẽ rất tập trung. Tập trung đến độ không hề biểu hiện dấu hiệu khó chịu nào khi bị một đứa biến thái (là mình) nhìn chằm chằm gần 15 phút (hoặc có thể bạn biết nhưng không quan tâm 😉).
Ở đó cũng có một cậu bạn khác, mắt đeo đít chai và có vẻ như đang ôn tập cho bài kiểm tra sắp tới. Vì là nam nên mình cũng không nhìn chằm chằm vào bạn như bạn nữ đề cập ở trên. Nhưng mỗi khi mắt mình vô tình dừng lại ở chỗ bạn, thì hầu như không có bất kỳ dấu hiện nào của sự chểnh mảng cả.
Điểm chung của cả 2 là họ ngồi như thế đến khi mình ra về, khoảng 6h sáng. Hóa ra ở đây cũng có những con người đi overnight vì họ đang cố gắng vì một thứ gì đó, chứ không chỉ toàn chụp hình sống ảo, đăng kèm với những caption so deep.
Thật sự đó cũng chỉ là phỏng đoán vô căn cứ của mình và rõ ràng 2 bạn mà mình thấy chẳng thể đại diện cho tất cả mọi người. Nó cũng không thể được dùng làm lý do giải thích cho tất cả những sự thành công nhanh chóng của một số người ngoài kia.
Có thể là do họ ăn may thật. Hoặc cũng có thể là do họ có quen biết thật. Nhưng như thế cũng không phải là không có khả năng rằng họ đã bỏ rất nhiều công sức và tâm huyết để có thể có được thứ họ muốn. Để rồi đổi lại, họ nhận được sự hoài nghi vốn được hình thành từ tính hay ganh tị của chúng ta
Ta không nhất thiết phải luôn nghĩ tốt cho tất cả mọi người. Nhưng như thế cũng đâu đồng nghĩa với việc ta cứ để mặc cho những suy nghĩ nhỏ nhen trong mình phát triển, nhỉ? Vì biết đâu đó, dù có thể là một phần trăm rất nhỏ mà thôi, thì cũng có thể tồn tại khả năng mọi thứ không giống với những gì ta quy chụp. Bởi vì biết đâu được khi ta đang say giấc trên giường thì những người ta cho là không xứng đáng ấy, đang bỏ công bỏ sức danh tâm huyết ra với mong muốn có được thành công của mình.
Suy cho cùng, nguyên nhân thành công của những người bạn quen biết cũng chẳng quá quan trọng. Vì cho dù ta có kêu ca phản đối thì cũng chẳng thể khiến họ thất bại đi được.

2) Hiểu Được Bất An Là Như Thế Nào

Một lần đi overnight khác, lúc đó là tầm 4h sáng và bản thân mình buồn ngủ cùng cực – kết quả của việc đi overnight 2 đêm liên tục. Tuy nhiên chỗ mình ở thì phải đến tầm 5h30 mới mở cửa.
Bạn nào hay đi overnight chắc sẽ biết đa phần các quán thường sẽ cho khách ngồi 24/24. Nhưng không có nhiều quán cho phép khách nằm ra ghế. Quán hôm đó mình đi tất nhiên cũng thế. Nhưng vì quá buồn ngủ nên mình quyết định sẽ nằm ra ghế dài chợp mắt một chút với hy vọng thời gian sẽ trôi thật lẹ. Và đó là lần đầu tiên mình trải qua cảm giác ngủ bất an như thế. Đó dường như là 1h30 phút dài nhất trong cuộc đời mình vậy.
Mình không tài nào chợp mắt được. Cơ thể mình khi đó mặc kẹt trong tình trạng lừ đừ và rất vã. Mình liên tục phải để ý xem có nhân viên nào đi lên không để còn kịp thời ngồi dậy. Cảm giác không khác gì mình đang làm gì đó phạm pháp và nơm nớp lo sợ bị phát hiện. Hơn nữa, hôm đó mình mang theo cả laptop và balo, nên ngoài việc để ý nhân viên, mình liên tục giật mình sau vài phút vì sợ sẽ có ai đó thó đồ của mình. Khi ấy, mình cảm thấy bản thân bất lực vô cùng vì hầu như không có bất kỳ sự bảo vệ nào dành cho mình để mình có thể yên tâm chợp mắt một xíu.  Đó là lần đều tiên mình cảm giác không hề có một ai ở bên cạnh mình. Mình cảm thấy đang phải một mình chống chọi với mọi thứ. Một cảm giác bơ vơ đến tột cùng.
Bây giờ nhìn lại, mình mới thấy bản thân tấm được phần nào cái khổ của những người vô gia cư. Với họ, việc ngủ trong bất an là chuyện thường ngày chứ không hề có quyền lựa chọn. Rõ rằng cảm giác nơm nớp lo sợ của mình chả thấm vào đâu so với những mối nguy hiển mà họ phải trải qua mỗi đêm.
Mình nhận ra mình thật may mắn khi bản thân còn có đủ khả năng để có một chỗ ngả lưng. Mình có được một công việc và những mối quan hệ tốt đẹp. Mình cảm thấy biết ơn hơn bao giờ hết về những thứ bình dị mình đang có. Những thứ mà nhiều khi mình quên mất là không phải ai cũng may mắn có được như mình.
Lâu rồi mình cũng không đi overnight nữa. Chủ yếu là do bây giờ mình có nhiều thứ phải làm hơn. Mình nhớ có đọc được ở đâu đó một câu với đại ý “trưởng thành là khi ta nhận thức được giấc ngủ là phước lành chứ không phải hình phạt”. Mặc dù bây giờ mình cũng chưa trưởng thành lắm, nhưng đối với mình bây giờ, giấc ngủ quả thật là báu vật. Và mình cũng không quên những lần đi overnight. Những lần “không được ngủ” đó đã giúp mình nhận ra nhiều điều hơn là việc con người cần phải ngủ đủ 8 tiếng 😉.