Đi, tôi bước đi liên tục, khăp mọi nơi, khắp mọi ngõ ngách, tôi bước đi khi lòng  thấy cô đơn,  đi khi tâm trí đầy những nỗi buồn, đi khi con tim đầy tổn thương. Và đi cả khi tôi thấy hạnh phúc 
Đi, lần đầu tiên tôi đi một mình, lạc lõng nhưng đầy hào hứng, con tim âm ĩ những khát khao, ước muốn của tuổi trẻ, tôi bước  đi trong vô định, không có điểm dừng, tôi đang lạc lối 
Đi, cùng một người bạn đồng hành, khắp mọi nơi trên mảnh đất phồn hoa này. Thấy lòng vui hơn, phơi phới, có những lúc buồn, mà cái buồn trong sự hạnh phúc, líu lo, tươi cười, giận hờn, im lặng, chúng tôi bước đi với đủ tâm tư của tuổi trẻ, những ngày tháng đó, cả đời luôn ghi nhớ 
Đi, Rồi tôi lại  bước đi một mình, chúng tôi đi mỗi con đường khác nhau, đen tối, gập ghềnh 
Đi, khiến tôi thấy mình như được sống, và chúng tôi nhất định sẽ lại được cười, chỉ là không còn trong veo như thời 20 đó .