Có lẽ đây là bài viết đầu tiên và cũng là duy nhất mà một người khô khan như mình viết về chuyện tình yêu. Mình sẽ kể cho các cậu về một chuyến đi của thanh xuân có mình và M., chuyến hành trình đẹp đẽ và cũng thật thơ, chỉ tiếc đó là chuyến đi cuối... mà tụi mình đồng hành cùng nhau.
Tụi mình quyết định bỏ lại những con bug chưa fix, những tờ bệnh án cùng với khói bụi của Sài Gòn sau lưng để xách tay nhau đến Đà Lạt. Nơi giúp tụi mình có thể hít thở không khí trong lành hoặc ít nhất là để tụi mình cảm nhận hơi ấm của nhau hơn...
Một chiếc home nằm ven đồi thông, nơi tụi mình nhâm nhi tách cafe nhìn xuống thung lũng
Một chiếc home nằm ven đồi thông, nơi tụi mình nhâm nhi tách cafe nhìn xuống thung lũng

Kiểu gì cũng vui

Mình là đứa cầu toàn và tỉ mỉ, lúc nào trong đầu mình sẽ luôn có sẵn 1 kế hoạch và lịch trình chi tiết, tất nhiên việc đi chơi cũng không ngoại lệ. Mình còn ám ảnh sự hoàn hảo đến độ mọi thứ sẽ diễn ra theo cách mình đã plan trong đầu khi mà bất kỳ một sai lệch nào sẽ khiến mình không thoải mái. Và mình đi cùng M., bạn mình lại thuộc kiểu người ngẫu hứng và lại hay break mọi kế hoạch trong đầu mình theo kiểu "anh... em đói, anh.. em mệt, anhh.. em muốn đi xem cái nàyyy". Và mình chiều M. sau những trải nghiệm thú vị của sự "vỡ kế hoạch" đó tụi mình nhận ra, à... kiểu gì cũng vui.
Tụi mình học được cách dung hoà nhau hơn, mình sẽ định hướng mục tiêu nơi mà tụi mình muốn đến và M. giúp mình flexible hành trình tụi mình đi đến đó. Tụi mình quyết định đi cafe và rồi tụi mình có thể enjoy quãng đường đến quán cafe đó, gần một tí cũng được xa một tí cũng chả sao, tụi mình nhìn ngắm những đồi thông xanh mát và những con dốc đầy hoa, ngắm phố phường Đà Lạt với những sinh hoạt hàng ngày và cả ngắm nhau trên đường đi hoặc... cãi nhau :).
Tụi mình lạc đường nhưng vẫn đến đích
Tụi mình lạc đường nhưng vẫn đến đích

Những người bạn mới

Buổi sáng sớm tinh mơ đến home, sau khi nhìn ngắm mây trời trôi lửng lờ và tập vài động tác thể dục, tụi mình tình cờ gặp K. và N. - hai người bạn cùng home từ SG đến checkin sau tụi mình một tẹo. K. là designer và N. là marketer, điều khiến mình ngạc nhiên khi hai bạn đạo Công Giáo giống mình nhưng lại là những người theo lối sống thuần chay và cực kỳ hoà hợp thiên nhiên.
Sau vài lời chào hỏi và phát cơm chó thì tụi mình cũng dần làm quen nhau và tình cờ 4 con người đồng hành cùng nhau trong suốt những ngày sau đó ở Đà Lạt.
Buổi chiều đầu tiên tụi mình hẹn nhau ra Xóm Lèo uống sữa đậu và ngắm nhà đèn. Sau một hồi đi lạc tận ga Trại Mát thì cuối cùng tụi mình cũng đến được Xóm Lèo và ngồi thơ thẩn ngắm hoàng hôn nơi thung lũng với những câu đùa vô tri và đầy tiếng cười. Có lẽ đó là buổi chiều hoàng hôn đẹp nhất cuộc đời mình.
Thung lũng đèn hiện lên trước mắt tụi mình sau khi mặt trời đã lặn sau rặng núi
Thung lũng đèn hiện lên trước mắt tụi mình sau khi mặt trời đã lặn sau rặng núi
Tối đến tụi mình quyết định BBQ ở một quán nướng nọ gần home, tụi mình nướng thịt còn K. và N. chỉ dùng rau củ và nấm nướng. Tụi mình kể cho nhau nghe về cuộc sống của nhau, về những ngày vật vã trong tâm dịch Covid-19 ở Sài Gòn, và cả những chuyến leo núi thú vị của K. hay chuyến đi phượt Hà Giang đầy màu sắc của N. Sau đó tụi mình dạy nhau múa quạt, mặt mỗi đứa đỏ ửng lên vì Soju và cùng cười phá lên một cách vô tri khi lần đầu tiên chúng mình thở ra khói. Đêm về home, tụi mình ôm cây piano và guitar rồi cùng hát vang những bài ca của tuổi trẻ. Những ký ức tuyệt đẹp mà mình sẽ mãi mãi không nghĩ rằng sẽ có thể tìm lại lần thứ hai sau này nữa.

Lần đầu làm chuyện ấy

Buổi sáng hôm sau tụi mình cho nhau không gian riêng và hai đứa mình lang thang khắp Đà Lạt khám phá các quán cafe rồi hẹn nhau 4g chiều cả nhóm 4 người sẽ cùng vào rừng camping và nướng thịt đêm.
Thế là với 2 chiếc xe máy thuê ở home, tụi mình buộc sau xe mang theo nào là than củi, lò nướng, lều bạt và 2 túi thức ăn to, vài túi để rác rồi băng qua những con dốc vào bìa rừng và dừng chân tại một bãi camp ven đồi Dã Chiến. Sau một hồi loay hoay thì tụi mình cũng dựng tạm được một chiếc lều nhỏ rồi bắt đầu nhóm lửa, tụi mình cũng không quên bật một playlist thật chill phát ra từ chiếc loa nhỏ mang theo và đắm chìm trong những khoảnh khắc healing của cuộc đời.
Tụi mình cắm trại ở một bãi camp ven đồi, phóng tầm mắt ra thành phố
Tụi mình cắm trại ở một bãi camp ven đồi, phóng tầm mắt ra thành phố
Và đây là lần đầu tiên tụi mình làm chuyện đó - cắm trại giữa rừng thông xanh, bên bếp lửa hồng, dưới trời đêm đầy sao và ngắm nhìn thành phố sáng lên những ánh đèn vàng óng. Đêm đó thật lạnh nhưng không hiểu sao mình lại thấy ấm áp vô cùng, mình không rõ là do hơi ấm từ bếp lửa, do mấy ly rượu mình vừa uống hay do không khí ấm áp mà khung cảnh hiện tại đang tràn ngập và sưởi ấm con tim mình nữa. Tụi mình uống thật say, kể cho nhau nghe những định hướng tương lai và cũng hét thật to, mình muốn dừng mãi ở khoảnh khắc đó...
Khung cảnh tuyệt đẹp mắt mình thấy lúc ấy và sẽ mãi khắc ghi trong tâm trí mình
Khung cảnh tuyệt đẹp mắt mình thấy lúc ấy và sẽ mãi khắc ghi trong tâm trí mình
Bằng một cách kỳ diệu nào đó thì tụi mình vẫn còn đủ tỉnh táo để dọn dẹp bãi chiến trường và đèo nhau băng qua những con dốc về home. M. ngồi sau xe ôm mình thật chặt và miệng thì cứ xoắn xít, tụi mình đã từng nghĩ tụi mình sẽ cứ mãi hạnh phúc như thế...

Những hồi ức lấp lánh

Và chuyến hành trình tươi đẹp của tụi mình chưa dừng lại ở đó, khi mà buổi sáng ngày cuối cùng ở Đà Lạt. Tụi mình dậy sớm đón bình minh ở home, uống tách cafe cho tỉnh rượu, làm vài ly mì nóng hổi và cùng nhau đến nhà thờ con gà dự lễ Phục Sinh.
Thực sự thì mình tin câu nói "điều bất ngờ sẽ đến sau cùng", thật may mắn khi hôm đó tụi mình nhận được tin có lớp ngôn ngữ ký hiệu được mở ở quán cafe nọ, nơi mà toàn bộ nhân viên đều là các bạn khiếm thính.
Bốn đứa tụi mình tìm đến, điều đầu tiên đập vào mắt mình là không gian quán thực sự chỉn chu và được trang trí khá đẹp khác xa những gì mình nghĩ trong đầu. Vừa bước vào cổng, tụi mình nhìn thấy một tấm bảng yêu cầu sự im lặng để không khiến các bạn nhân viên quán tủi thân. Tụi mình vào quầy ghi danh trải nghiệm lớp học ngôn ngữ ký hiệu và vội order vài ly nước cùng vài chiếc bánh. Tụi mình tìm mãi chẳng thấy giá tiền trên menu đâu và rồi... mình nhận ra quán không để giá tiền cụ thế và khách hàng sẽ tự động trả tiền dựa trên sự hài lòng và sự tử tế.
Bắt đầu lớp học, tụi mình được một chị khiếm thính khá xinh đẹp đứng ra hướng dẫn tụi mình cách để truyền tải những con số, từng chữ cái thông qua ngôn ngữ ký hiệu. Tụi mình được yêu cầu trả bài bằng cách giới thiệu tên và tuổi thông qua ngôn ngữ ký hiệu và phần thưởng là chiếc bánh xà phòng handmade mà các bạn khiếm thính tự tay làm ra. Một trải nghiệm thú vị và cũng là một liều thuốc chữa lành sau những căng thẳng và ngột ngại mà cuộc sống nơi phố thị đã cuốn tụi mình theo suốt thời gian qua.
Tui mình ghi danh và viết lại đôi dòng suy nghĩ trên giấy note để quán lưu giữ
Tui mình ghi danh và viết lại đôi dòng suy nghĩ trên giấy note để quán lưu giữ
Trong lúc đầu mình còn đang nghĩ "chị này xinh xắn dễ thương thế mà khiếm thính thương nhỉ..." và rồi N. xé tan dòng suy nghĩ đó của mình với câu nói "Ê... bà này xinh vậy chắc được bồ cưng dữ lắm". Mình như kiểu bừng tỉnh, à ừ... đúng nhỉ tại sao N. có thể có một suy nghĩ tích cực và thú vị đến thế nhỉ? Mình có quyền gì mà áp đặt suy nghĩ và góc nhìn tiêu cực của bản thân lên cuộc đời người khác. Tại sao mình không nhìn sự vật, hiện tượng đó với một góc nhìn tích cực và đơn giản hơn. Cuộc đời này vốn luôn có muôn vàn điều kỳ diệu xung quanh ta, chúng mình đều có thể nhìn ra những thứ tốt đẹp đó và sống trọn vẹn hơn mà đúng không?
Có thể nói, chỉ 3 ngày ngắn ngủi ở Đà Lạt mà mình như đã được trải qua những ký ức lấp lánh và đẹp đẽ nhất của cuộc đời này. Và mình thực sự cảm thấy biết ơn và trọn vẹn với tất cả những gì mà chuyến đi này mang đến cho cuộc đời mình... bao gồm cả những sự chia xa.

Sau tất cả

Sau tất cả, tụi mình đã quay lại SG với guồng quay công việc. Mình và M. thẳng thắn với nhau hơn, tụi mình chia sẻ về định hướng và con đường tương lai nơi mà tụi mình dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể tìm được điểm chung. Và mình không thể mãi ích kỷ để níu giữ tình cảm đẹp đẽ nhưng không thể đi tiếp này được mãi. Tụi mình quyết định dừng lại.
Dẫu biết chứ chuyện đời đâu tính được - Vẫn muốn cầm bàn tay ấy và mơ
Dẫu biết chứ chuyện đời đâu tính được - Vẫn muốn cầm bàn tay ấy và mơ
Mình biết là M. có thể đọc được những dòng trên blog này và mình cũng chỉ có thể nhắn nhủ với M. là tụi mình đã yêu nhau một cách trọn vẹn không còn gì để hối tiếc. Và mình tin và cũng hi vọng là tất cả chúng ta ai rồi cũng sẽ ổn thôi. Mình xin cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn ngồi lại đến cuối bài viết này và mình xin chúc tất cả mọi người đều nhận ra được bình an vốn vẫn đang tồn tại bên trong mỗi chúng ta.
---------------------------------- Sài Gòn, 10/06/2023