Xin chào, mình là Tiên. 
Những ngày này có lẽ là những ngày không được ổn trong cuộc đời mình. Mình bị mất ngủ, ít nói, hay gắt gỏng và không thể tập trung vào việc gì. Nói chung là đang rất khác với mình của bình thường. Và mình quyết định, trước khi để chính sự thất thường này ảnh hưởng đến người khác, mình phải tìm cách giải quyết nó. 
Và ngàn lần như một, mình chọn vác ba lô lên và trốn đi đâu đó. Thường thì điểm đến của mình sẽ là Đà Nẵng, một nơi vừa có núi có biển, nhịp sống nhộn nhịp một chút sẽ giúp mình quên đi những vấn đề hiện tại. Nhưng dựa vào tình hình dịch bệnh này thì chắc chắn là mẹ mình sẽ vả sml nếu mình đi :)). Vậy nên mình chọn đi một nơi khác, quê hương của mình.
Lét xờ gâu.

Hành trình vác balo và đi

Buổi tối trước khi đi, mình nói với bố mẹ một chút, rồi tranh thủ làm nốt công việc nhà để ngày mai có thể đi. Bố mẹ mình hoàn toàn không có vấn đề gì, vì thực ra mà nói trong một năm, số lần mình đi kiểu này chắc chắn không dưới 10 :))
Sáng hôm sau, ngủ một giấc dậy, thay áo quần, vác balo và đi đón xe.
Quê mình nằm không xa thành phố nơi mình sống lắm. Chỉ cần 1 chuyến xe buýt 15p. Và đến nơi.
12km - 15p đi xe buýt

Về quê có gì vui?

Về quê, nhịp sống chậm lại hẳn. Mình cảm nhận được rõ ràng điều đó. Khi sống ở thành phố, ngày nào bên tai của mình cũng là tiếng xe cộ đông đúc, tiếng bóp còi liên tục, và điên nhất là mấy thứ ánh sáng nhập nhòe của ánh đèn neon. Những thứ đấy hoàn toàn không hiện hữu ở quê. Ở quê, chỉ có cây cỏ, động vật và vài ba căn nhà nằm nép vào nhau. 
Về quê, tự nhiên mình cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Không cần ngày ngày đối mặt với những con người mình không ưa, hằng ngày nói ra những câu trái lòng hay luôn phải nở nụ cười để mọi người nhìn. Ở quê, thì ngược lại. Quê rộng lắm, chẳng có bao nhiêu người soi mói cả. Mình tùy ý làm gì mình thích. Buổi chiều mình còn xách hẳn xe máy của ông lượn vài ba vòng ở quê. Vừa đi vừa cảm nhận gió tát vào mặt :)) Mình còn đi đánh bóng chuyền hơi với mấy ông bà U50, U60 ở khu phố. Vui ơi là vui. Và điều tuyệt nhất là gì, chẳng ai đánh giá những việc mình làm cả. Chẳng ai nói cháu dạo này gầy quá, cháu béo quá, học hành có giỏi không, có nhất lớp không. Không một ai cả.
Về quê, nụ cười mình 'thật' hơn hẳn. Có ông bà, có chú chó, có những người hàng xóm (có cả con rắn chết tiệt suýt dọa bố ngất xỉu). Nói chung là rất vui. Đến mức chỉ cần mình ngồi nghe hai ông bà ngồi cãi nhau về chuyện sáng mai ăn cháo hay ăn khoai đã khiến mình cười đến đau bụng. Đến mức chỉ cần ngồi ở chỗ ghế đá dưới gốc cây to (chưa nhớ tên), nghe chút tiếng chim chóc xung quanh cũng đủ khiến mình khoái chí.  
Về quê, ăn bao nhiêu là đồ ăn ngon. Rau củ thì hái từ vườn nhà ông bà, trái cây thì bạt ngàn tha hồ ăn. Chưa kể đến gà vịt ông bà nuôi sau vườn. Nói chung là không có gì để bàn cãi cả.

Tại sao lại là "DETOX"?

Mình đoán rằng cụm từ "detox" ngày nay không còn xa lạ gì với các bạn trẻ. Khi mà cuộc sống hiện đại càng khiến chúng ta nạp vào trong người những thứ có hại cho sức khỏe, "detox" là một phương pháp thanh lọc cơ thể, đốt mỡ thừa và làm đẹp da. 
Tuy nhiên, cá nhân mình cho rằng chất độc cần loại khỏi cơ thể không chỉ là mỡ thừa hay những chất có hại mà còn là những suy nghĩ, những thói quen tiêu cực. Chính bản thân mình đang bị những thứ đó đầu độc hơn là cân nặng hay làn da của mình. Những thói quen xấu như thức khuya, suy nghĩ nhiều hay tâm trạng không tốt đều có thể được thanh lọc, nhờ việc mình về quê. Không chỉ như thế, không khí ở quê còn rất trong lành, không bận tâm đến ô nhiễm, ăn uống thoải mái không lo ăn nhầm cái gì độc hại. 
Nói chung thì, đi đâu cũng không bằng quê mình =)).