Để tiết kiệm thời gian, tôi sẽ không viết câu "Cộng Hoà - Xã Hội - Chủ Nghĩa - Việt Nam. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc."
Số là chiều tối nay, một chiều tối "ế chớt mẹ" mà anh em delivery bọn tôi hay nói với nhau. Sau một thời gian vào động này nằm vùng và đọc chùa. Tôi nghĩ mình phải múa phím đăng bài đầu tiên mới được. Cơ mà vắt óc mãi chả rặn ra cái gì. Đang bước từ vỉa hè ra đến xe thì một cô gái bước về phía mình. Miêu tả như nào nhỉ? À, ngoài việc ngực hơi "hướng nội" thì nàng hoàn hảo với tiêu chuẩn của tôi. Da trắng dáng cao, mặt nhỏ nhắn xinh xinh đeo kính nom dễ thương, tóc bay phất phơ trong một chiều hiếm hoi âm u có gió sau nhiều ngày nắng cũng "chớt mẹ". Và hơn hết, cô ấy mặc váy hai dây kiểu như váy ngủ, màu ghi để lộ bờ vai thon và khoe những đường cong khá tinh tế. Có chút sexy nhưng chỉ dừng ở mức quyến rũ, không đến nỗi dâm tà. Tất cả những điều đó hội tụ lại làm tôi đê mê mất một lúc.
Nàng có nhìn lướt tôi rồi hơi cúi đầu và bước qua khá nhanh. Chưa kịp để bản năng của một con đực từng tìm tòi pick-up trong tôi trỗi dậy. Khá nhiều câu hỏi quẩn quanh trong đầu khi nhìn theo cái dáng thon thả yếu ớt của nàng. Một cô gái như thế mà lại đi bộ vào giờ này? Sao mặt buồn thế nhỉ? Chẳng lẽ mới giận nhau với người yêu? Hay là mới bị người yêu bỏ?...
Rồi tôi không nhìn nàng nữa. Tôi nhìn vào đồng hồ. Chả là hơi đói. 7 giờ hơn rồi, đi "liếm" thôi.
Đấu tranh tư tưởng giữa bún, cháo hay phở một lúc thì tôi quyết định sẽ đi ăn cơm gà.
Phi con "vợ già" đến quán gần đó, vừa leo lên lề và nhìn vào trong thì đập vào mắt tôi là nàng. Đang quay tấm lưng thon thả ra phía ngoài. Mịa, tôi luôn nghĩ một người lạ nào đó vô tình gặp mình đến hai lần một ngày chắc hẳn phải rất có duyên với nhau. Tôi bước vào quán, không quên gọi một cơm gà xé và đương nhiên, ngồi bàn bên trong nhưng đối diện với nàng.
Từ lúc đó trở đi là một lô một lốc những điều mà tôi tự nói thầm với mình. Đầu tiên là những câu truyền động lực. Đại loại là cứ tiến lại và bắt chuyện với cô ấy như với những cô gái khác trong quá khứ. Khen cô ấy bằng những câu tự sáng tác của mày. Kiểu "quán cơm gà công nghiệp đã cho chúng ta gặp nhau nữa rồi em nhỉ?" Chờ nàng cười rồi nói tiếp: "Anh là T, còn em?" Vừa nói vừa đưa tay ra bắt rồi chém gió binh pháp tiếp. Xong xin thông tin liên lạc (facebook, zalo, số điện thoại...). Về nhắn tin tán tỉnh hoặc để đó một thời gian chẳng liên lạc gì sau đó xoá. Tôi thì toàn làm vế thứ hai.
Cơ mà cũng đi kèm nhiều câu hỏi làm đụt ý chí. Kiểu như nhưng lâu quá rồi chả bắt chuyện tán tỉnh ai, giờ mở mồm sợ nó không bon. Quán khá đông trai như này mình tiến tới nàng lại sợ rồi bật khiên thì sao? Mình chỉ là một thằng shipper chân đi giày fake đầu đội mũ bảo hiểm thì trong mắt nàng giá trị sẽ giảm liền...
Cứ như thế từ lúc cầm đũa cho đến khi đầy bụng, uống xong cốc trà đá, xoay trái xoay phải, đá mắt ngắm nàng mấy lần rồi vẫn không ngồi dậy. Đến lúc tặc lưỡi thôi trả tiền đi còn đi bắt đơn không lại đói. Mấy lần tán tỉnh kiểu này không đi đến đâu. Nhất là với bộ đồ trên người và nghề nghiệp lông bông đang có.
Ai ngờ quai áo bên trái nàng tuột ra. Nàng không để ý hoặc giả vờ không biết. Ngước mắt lên nhìn thẳng vào tôi tầm hai giây rồi cúi xuống. Tay tiếp tục lăm lăm lướt quả iPhone. Tôi ngồi phịch xuống xem động tĩnh thì bỗng quai áo còn lại tuột xuống nốt. Tôi há hốc mồm và tự nghĩ:
- Đệt! Nàng tuột váy rồi...

P/s:
1. Vừa làm vừa viết nên cảm xúc không liền mạch. Cơ mà cuối cùng cũng xong. Phù.
2. Bài đầu tiên nên tối chả biết làm sao để nó hút view cả.
2. Bạn mình là một cây viết nổi bật trong này. Cậu à, nếu xem ảnh bìa mà biết là tớ thì ibox messenger thôi. Đừng để lộ nhé cậu. Kẻo người ta lại bảo tớ dê gái hay bệnh hoạn thì oan vkl :)))