Nguồn: Pinterest (Molly Edwards)
"You know what Napoleon gave Josephine as a wedding present? It was a gold locket. And on the inside, he made an inscription. Destiny."
...
Trời mưa như trút bên ngoài của sổ, từng hạt mưa trĩu nặng như gợi lên điều gì đó chẳng lành. Có một chiếc xe đang chạy thật yên bình rồi tự đâu đó một ánh đèn hắt ra cùng tiếng còi vang dội – xe lửa. Mưa như ngừng rơi, không gian như cô đọng lại, thời gian như ngừng trôi khi chiếc xe lao vào thứ sáng ấy. Điều cuối cùng ắt có thể nhớ là một chấn động lớn và một màu đen dần hóa trắng...
"Ngươi được ban một ân huệ, hãy trở về bên cô ấy lần cuối."
...
Hai ngày sau.
Từ hàng ghế số 12, anh nhìn về phía ô cửa sổ toa bên cạnh, nắng từ đó đã chảy đầy vai một người thiếu nữ, xoắn theo từng lọn tóc, và đổ đầy tim anh - thứ đã trống rỗng tự bao giờ.
Em - đó là những gì anh bắt gặp trên chuyến tàu hôm ấy. Từ phía xa nơi cạnh bên của sổ toa tàu số 3, anh thấy em trong hình dáng thân thuộc, vẫn không thay đổi là bao em nhỉ ? Anh nhớ những lần ta tay trong tay dắt nhau qua phố thưa người nhìn ngắm những tòa nhà cổ trong vạt nắng chiều. Nắng hôm nay hắt qua cửa sổ phủ lên gương mặt em, làm anh nhớ đến nụ cười thuở nào đã không còn được thấy. Giờ em ở đây, một quý cô với gương mặt thân thuộc đã thấm màu thời gian - chững chạc hơn hẳn. Với tách trà tráng men trắng trên tay, mắt em hướng về cửa sổ nhìn xa xăm, chốc lại nhấp một ít trà – nhìn em thanh bình quá. Tiếc thay anh không thể ở cạnh bên để trao cho em bờ vai này. Ước gì anh có thể đến và nói với em lời yêu thương dù trái tim đã không còn thẫm sắc máu.
"Anh yêu em, vĩnh biệt."
...
Cô gái ngồi bên cửa sổ, mắt nhắm hờ, gương mặt chìm trong những sợi nắng mỏng manh của mùa thu. Tự nơi khóe môi hồng hào, một nụ cười yên bình chốc xuất hiện như đáp lại lời thầm thì của cơn gió khẽ. "Vĩnh biệt anh."
...
Tàu cuối cũng cũng cập bến, tiết trời bỗng chốc chuyển lạnh đi với từng cơn gió buốt, cô nhẹ nhàng lấy hành lí và choàng áo khoác vào. Chuyến tàu hôm ấy ở toa số 3 chỉ có một mình cô, tất cả hàng ghế đều trống. Hàng ghế số 12 không có một bóng người, chỉ có bóng chàng trai dần tan vào những sợi nắng cuối cùng, để lại đấy một nhành tầm gửi và một bức thư đề dòng chữ:
"I am just a part of your History, not a part of your Destiny. Forgive me my dear, I'm gonna going to a place – a place without you."